trừng phạt nàng. Mà Hoàng thượng cũng phát giác đến dị thường của Thịnh
An Hoài, nhất thời cảnh giác lên, cảm thấy Thịnh An Hoài rất có khả năng
mới là chân chính đại biến thái cuối cùng, trúng ý tiểu Điền Thất ngon
miệng của hắn, thế là ánh mắt của Hoàng thượng nhìn Thịnh An Hoài luôn
có chút không có hảo ý, hận không được dùng một bàn tay đem ông ta đập
bay đến ngoài bầu trời luôn. Sau này Thịnh An Hoài phân biệt rõ ra ý đồ
của Hoàng thượng, kinh đến nỗi đổ một thân mồ hôi lạnh.
Đây là nói sau, tạm thời không nói rõ. Lại nói trước mắt, Điền Thất
nhưng không ngốc, Thịnh An Hoài đi rồi, nàng cũng nghĩ rõ ràng, cảm thấy
Thịnh An Hoài nói bậy nói bạ, hẳn là bị Hoàng thượng sai khiến, mục đích
là có thể khiến nàng yên dạ yên lòng đi mò chim nhỏ của hắn. Nàng có một
loại cảm giác bị trêu cợt.
Thôi được, tuy rằng bị trêu cợt, nhưng mà nàng chỉ biết giận mà
không dám nói gì.
Hiện tại Điền Thất lại phải đi điện Dưỡng Tâm, nàng thật không biết
phải đối mặt với người nam nhân trong điện Dưỡng Tâm kia như thế nào.
Nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng nàng không muốn gặp hắn, lại
cũng có một chút nhớ đến hắn.
Thật là chẳng hiểu ra làm sao, vì sao nàng lại thích hắn nha, Điền Thất
đều không biết đây là lần thứ bao nhiêu chính mình cảm thán cái vấn đề
này.
Kỷ Hành đã sớm đi điện Dưỡng Tâm, so với thời gian bình thường
sớm hơn rất nhiều, Điền Thất còn không tới, thế là hắn ngồi ở trên ghế rồng
nghiêm chỉnh chờ Điền Thất. Tối hôm qua hắn ngủ không ngon, bởi vì tới
cuối cùng Điền Thất cũng không có nói thật với hắn bất kỳ chuyện gì. Kỷ
Hành cảm thấy giữa hắn và Điền Thất không phải là như bây giờ, có điều
giấu giếm, có điều ngờ vực, có điều phòng bị. Bọn hắn phải là thẳng thắn
thành khẩn với nhau, không có gì giấu nhau.