Kỳ thật trước kia Đô Tri giám không phải như bây giờ, nha môn này
đã từng quản một bộ phận chức trách mà bây giờ bị Ti Lễ giám và Nội
Quan giám quản, trong quá khứ cũng từng có phong quang, chẳng qua đó
đều đã là chút năm tháng chói lọi của ngày xưa, hiện tại công việc chủ yếu
của Đô Tri giám là quét đường dẹp phố canh gác khi Hoàng thượng xuất
hành.
Phàm là những nơi mà thánh giá đi qua, tổng yếu phía trước có hai
hàng tiểu thái giám đi trước, vừa đi vừa vỗ tay, tỏ ý cảnh báo với những
người đang đi trên đường rằng: Hoàng thượng đến, nhanh chóng tránh ra!
Điền Thất làm chính là chuyện này.
Tuy nói đây cũng là một cơ hội để tiếp cận thánh giá, nhưng mà xác
suất để mà lộ diện ở trước mặt Hoàng thượng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi có thể
vì có ánh mắt biết giải quyết công việc, hoặc là có cái miệng ngọt biết nịnh
bợ mà nhận lấy chú ý, nhưng, ngươi có bao giờ nghe nói qua có ai vì vỗ tay
vang dội mà được Hoàng thượng ghé mắt sao?
Lại nói, trải qua chút việc ầm ĩ trước kia, Điền Thất tạm thời không có
tâm tư leo lên cành cao. Cho nên bàn tay nàng vỗ được không vang cũng
không kêu, cùng những người khác không khác gì.
Song, Kỷ Hành vẫn là một ánh mắt liếc qua đám người liền nhận ra
nàng.
Ngày này thời gian lên triều có chút dài, khi hạ triều thì mặt trời đã từ
từ mọc lên. Phương đông che kín ánh bình minh, giống như là ráng đỏ hồng
hồng, chẳng qua so với ráng đỏ lại nhiễm nhiều thêm một tầng sáng màu
vàng, lộ ra hơi thở phấn chấn, vô cùng bừng bừng sức sống. Thái dương
giống như là một cái vòng sắt vừa lấy từ trong lò luyện ra, lồng hồng
quang, tản mát nhiệt lượng sáng quắc, hong đi mấy phần khí lạnh của buổi