Vương Mạnh bị Điền Thất che miệng không cách nào phát ra tiếng,
còn bị Điền Thất ấn mạnh đầu gật gật.
Đưa thái y đi xong, Điền Thất vỗ vỗ ngực, cuối cùng lại thêm một lần
biến nguy thành an. Mấy ngày này trôi qua thực là quá kích thích, lâu lâu ở
trên đường ranh sinh tử tản bộ một vòng, thật sự là làm cho trái tim nàng
đập ra bệnh kinh phong.
Vương mạnh thì lại bất mãn, "Tới cùng là chuyện gì thế này?"
Điền Thất ôm bả vai của hắn, "Huynh đệ tốt phải đồng cam cộng khổ,
tội khi quân, có một phần của ngươi thì cũng có một phần của ta nha."
"Khi quân!" Mắt Vương Mạnh trợn tròn.
"Đừng khẩn trương, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không có cái gì
cùng lắm, ngươi còn có thể kiếm được chút thuốc uống, cớ sao mà không
làm." Nói, Điền Thất phủi phủi toa thuốc kia, "Chút nữa ta đi lĩnh dược cho
ngươi."
"Liền tính ta lên thuyền tặc, ngươi cũng phải nói rõ ràng cho ta, để cho
ta biết được ngọn nguồn."
Điền Thất đành phải đem sự tình đơn giản nói cho Vương Mạnh.
Vương Mạnh có chút kỳ quái, "Thái y cho ngươi xem bệnh là chuyện
tốt, tại sao ngươi lại không muốn chứ?"
"Ta đây còn không phải là nhớ tới ngươi sao." Điền Thất bịa chuyện
nói.
Vương Mạnh có chút nửa nghi nửa ngờ.
Trong lòng Điền Thất có chút không yên tâm, lật hòm mở tủ đem của
cải áp đáy hòm đều lấy ra, còn khoảng một trăm ba mươi lăm lượng bảy