cho thái y xem, một khi chẩn ra nàng không phải thái giám, vậy thì cách
chết cũng không xa.
Thế là trái tim vừa mới để xuống của nàng lại bị treo lên. Điền Thất
phát hiện mấy ngày này bản thân nàng đúng là năm hạn bất lợi, phiền phức
từng cái từng cái nối gót mà tới, không kịp cho nàng nghỉ lấy hơi. Quay
đầu nhất định tìm ngôi miếu thắp nhang, đuổi đuổi xui xẻo.
Thịnh An Hoài và gã thái giám kia ở trong phòng lại nói nói mấy câu.
Chờ một hồi vẫn không thấy người trở về, hắn cũng không dám ở lâu, mà
dứt khoát để thái y ở lại tiếp tục chờ, còn chính mình về cung Càn Thanh
trước.
Điền Thất ngồi ở dưới chân tường suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi về
phòng. Nhìn thấy thái y ở bên trong cũng không có hỏi thăm đối phương
mà trước tiên đánh đòn phủ đầu, hỏi hắn đến đây làm cái gì.
Thái y nói chuyện rõ ràng, lại hỏi hắn là ai, lúc nào thì Điền Thất trở
về.
"Ta gọi là Vương Mạnh, Điền Thất vừa mới ra ngoài, ngươi chờ chút
ta sẽ tìm hắn về cho ngươi."
Nàng nói xong tức thì xoay người đi tới chỗ ở của Vương Mạnh, trực
tiếp đem Vương Mạnh đang còn ngủ bù ở trong chăn xách ra. Vương Mạnh
xoa xoa mắt, mờ mịt nhìn nàng.
Điền Thất nắm lấy cổ áo của hắn, kéo đi suốt một đường, vừa đi vừa
nói, "Ta thấy thân thể ngươi yếu kém, cho nên tìm người đại phu cho ngươi
nhìn xem, một hồi nữa ngươi không cần nói gì hết, chỉ cần xem bệnh."
"Ta chính là đại phu."
"Câm miệng."