một người khác đáp "Chính là nơi này, mời ngài đi qua bên này", tiếp theo,
cửa bị gõ vang thùng thùng.
Tuy rằng trên miệng nói phó thác cho trời, nhưng ngồi chờ chết không
phải phong cách của Điền Thất, nàng nhanh chóng nhảy cửa sổ ra ngoài,
rồi đem cửa sổ đóng lại, sau đó ghé vào dưới cửa sổ nghe động tĩnh trong
phòng.
Thịnh An Hoài gõ cửa một hồi, thấy không có ai trả lời, trực tiếp đẩy
cửa mà vào.
Trong phòng không có ai. Tâm tư của Thịnh An Hoài rất là tỉ mỉ, hắn
đi đến trước giường của Điền Thất, phát hiện chăn mền mở ra, vươn tay sờ
sờ, vẫn còn hơi ấm.
Việc này nói rõ người vừa rời đi không lâu.
Thái giám dẫn bọn họ tới đây thấy Thịnh An Hoài không vui, thế là
bồi cười nói, "Thịnh tổng quản tự mình tới xem Điền Thất, thực là ngại
chết tiểu tử kia. Ta mới gặp hắn trở về, bây giờ hẳn là vừa đi ra. Không biết
ngài tới tìm hắn có chuyện gì cần làm sao, nếu tiện lộ ra, quay đầu ta lập
tức một chữ không kém chuyển cáo cho hắn, như vậy có thể không chậm
trễ chuyện của ngài. Ngài ở trước thánh thượng bận việc trong trong ngoài
ngoài, không thể để cho tiểu tử thúi kia kéo. Nếu Hoàng thượng nhất thời
không gặp được ngài, trách móc xuống dưới thì một trăm cái Điền Thất
cũng đảm đương không nổi."
Thần sắc Thịnh An Hoài hơi hoãn, đáp: "Cũng không có chuyện gì, tổ
tiên Điền Thất tích đức, Hoàng thượng tự mình hạ khẩu dụ để thái y xem
bệnh cho hắn, ta đây là nhanh chóng mang người tới, lại không nghĩ đến
hắn không ở đây."
Điền Thất ghé sát dưới cửa sổ, nghe đến đó lặng lẽ vỗ vỗ ngực, may
mắn may mắn, không phải tới ban chết. Bất quá... Trăm triệu không thể để