Vương Mạnh vốn là một người không biết cách cự tuyệt, ngay cả là
lời nói khách khí của người khác đi nữa hắn cũng thường xuyên nghe theo,
bấy giờ Điền Thất hơi tỏ ra cường thế một chút thì hắn đã ngoan ngoãn
ngậm họng.
Cuối cùng Điền Thất giống như là ăn cướp vậy, đem Vương Mạnh kéo
về phòng của chính mình, thấy thái y Điền Thất lập tức chỉ Vương Mạnh
nói, "Xong rồi, người đã đến, ngài cho hắn nhìn xem đi."
Thái y cẩn thận xem mạch cho Vương Mạnh, nhìn mắt và lưỡi rồi còn
nhấn nhấn mấy cái huyệt vị trên bụng hắn, cuối cùng lắc đầu nói, "Thận và
lá lách của ngươi đều không tốt, trước kia thân thể bị thiếu hụt quá nhiều,
hiện tại hạ xuống bệnh căn, cần phải chậm rãi điều dưỡng, không gấp
được."
Vương Mạnh cúi đầu nói, "Mấy lời ngươi nói này ta đều biết, chỉ là
mua thuốc không phải là cần tiền thôi."
Thái y than thở, "Ta thấy ngươi cũng không dễ dàng, dù sao lần này là
ý chỉ của Hoàng thượng, nên ta dứt khoát kê cho ngươi chút thuốc thang,
ngươi trực tiếp cầm toa thuốc đi thái y viện lĩnh, không cần tiêu tiền."
Vương Mạnh trừng to mắt, "Ngươi nói --"
Điền Thất đúng lúc đè lại miệng hắn, quay đầu nói với thái y, "Làm
phiền ngài cho nhiều chút."
Thái y nghĩ nghĩ, nếu cho thuốc nhiều quá e là bị tra đi ra, không mắc
mớ gì phải đem phiền phức lãm đến trên người, thế là hắn cho thuốc đủ hai
tháng, còn nói thêm, "Toa thuốc đại khái là như thế, sau khi ăn xong xem
tình hình lại tăng giảm một hai. Ngươi còn trẻ, trường kỳ ăn hết, qua mấy
năm hẳn là có thể điều dưỡng trở về."