Điền Thất "Ưm" một tiếng, cũng tự mình lấy khăn tay ra lau mặt.
Kỷ Hành lại chọn chút chuyện vui nói với Điền Thất, "Gần đây lá
phong trên Hương Sơn đã đỏ hồng, không như chúng ta đi nơi đó du ngoạn
một phen, cho thoải mái trong lòng?" Hắn cảm thấy cảm xúc dạo này của
hai người đều có chút không ổn định, lên lên xuống xuống, quả thật cần ra
ngoài cho lòng nhẹ nhõm.
Điền Thất khẽ gật đầu.
Kỷ Hành lập tức cao hứng trở lại, sai người đi xuống làm chuẩn bị.
Thịnh An Hoài rất thần kỳ tiếp lấy cái việc này, ông ta vừa mới bị Hoàng
thượng đánh, quá cần biểu hiện cho tốt một phen, lấy đó xây lại lòng tin
của Hoàng thượng với bản thân. Hơn nữa, chuyện này khiến ông ta xử lý
cũng là tin cậy nhất, bởi vì chỉ có ông khắc sâu hiểu rõ gian tình giữa
Hoàng thượng và Điền Thất.
Sự thật sau này tỏ rõ, công việc lần này Thịnh An Hoài làm được rất
tốt, phi thường tốt, vô cùng tốt.
Phía trên là đánh giá chủ quan mà Hoàng thượng đưa ra sau khi căn cứ
vào trạng huống thỏa mãn nhu cầu của chính mình.
Còn một đương sự khác thì cho Thịnh An Hoài cái đánh giá cực kém.