Thôi được, đá không động...
Kỷ Hành nắm lấy bàn chân trắng mịn tinh xảo của nàng mà nhẹ nhàng
xoa nắn, tiểu huynh đệ đang chôn trong cơ thể nàng lại rục rịch ngóc đầu
dậy.
Điền Thất rốt cuộc rõ ràng, thì ra hắn ngừng một hồi như thế chỉ có
thể xem như nghỉ ngơi giữa trận, còn có nửa trận sau ah...
Nửa trận sau xong xuôi, thì trời đã sớm tối. Một chút xíu sức Điền
Thất cũng không còn, giọng nói của nàng trong màn đêm như là tiếng muỗi
vo ve, "Chàng có chịu yên chưa..." Trong ngữ khí tràn đầy khinh bỉ.
Kỷ Hành mơ tưởng nhiều ngày như vậy, để dành nhiều ngày như thế,
rốt cuộc thực hiện được, biểu hiện lúc này đã xem như rất khắc chế. Hắn
cũng biết Điền Thất khó chịu, thế là hắn vô cùng cẩn thận, ôn nhu lưu
luyến, cuối cùng mây cũng dừng mưa cũng ngớt.
Hắn xuống giường đốt nến, thấy được Điền Thất tùy tay ôm mền đỏ
nằm ở trên giường, tóc đã sớm tản ra, như một mảnh sa tanh đen bóng, trải
ở dưới thân. Hắn đi qua, xốc mền lên, tất nhiên là thấy được một mảnh hỗn
độn khiến người ta mặt đỏ hồng hồng tim đập bùm bùm.
Điền Thất mơ mơ màng màng ngủ như không ngủ, bị Kỷ Hành ôm
lên, đi đến suối nước nóng tắm một lần. Sau khi trở về vừa dính giường liền
ngủ, Kỷ Hành lại kêu tỉnh nàng, "Ăn chút gì trước đã."
Hắn giống như một lão ma ma vậy, đầu tiên là đổi đệm giường, rồi lại
đi phòng bếp vơ vét cơm canh.
Thịnh An Hoài có lưu cơm cho bọn họ, để ở trên lò ủ nóng, nhưng mà
hai người nháo được quá muộn nên thức ăn đều nguội. Kỷ Hành quyết định
đem thức ăn hâm nóng lại. Kinh nghiệm của hắn ở phương diện này là
không, thiên phú cũng không đủ, chỉ việc đốt lửa thôi đã ra hết hơi, đến