Thất lau tóc, vừa hướng nàng đưa tới một cái mỉm cười khe khẽ tràn đầy
tình ý.
Điền Thất càng thêm bi phẫn.
Ăn cơm xong, Kỷ Hành cũng cởi áo lên giường. Hắn đem Điền Thất
ôm vào lòng, câu được câu chăng cùng nàng huyên thiên, Điền Thất ngẫu
nhiên ừ một tiếng, rồi rất nhanh ngủ thật say. Kỷ Hành quá mức hưng phấn,
chút xíu bối rối cũng không có, hắn đem Điền Thất ôm càng chặt hơn một
ít, vừa muốn nói chuyện với nàng, vừa sợ làm ầm ĩ đến nàng, thế là hắn
trầm mặc xuống, mở to đôi mắt nhìn người trong lòng. Trong phòng đốt
một cây nến nhỏ, ánh sáng nến như hạt đậu, ánh sáng u ám chiếu lên khuôn
mặt ngủ say của Điền Thất, an nhiên mà điềm tĩnh, xem thế nào cũng
không ghét được. Kỷ Hành hoảng hoảng hốt hốt cảm thấy chính mình
giống như là lại đang nằm mơ.
Không, hắn không nằm mơ, người này thực là của hắn. Kỷ Hành kích
động một trận, hắn hôn tai của Điền Thất một chút, "Điền Thất, ta yêu
nàng, ta thực... Yêu nàng."
Trong lúc ngủ mơ Điền Thất bị người ầm ĩ đến, nàng không tự giác
nói, "Câm miệng."
***
Sáng hôm sau lúc Điền Thất tỉnh lại, thấy được đôi mắt của Kỷ Hành
chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng, giống như một tên ngốc.
Điền Thất nhớ đến hành động vĩ đại điên cuồng của hai người vào
hôm qua, thì mặt già đỏ bừng, kéo chăn qua che đầu không quan tâm hắn.
Kỷ Hành cười kéo chăn ra, đè nàng xuống hôn một hồi, sau đó xuống
giường đi tìm bữa sáng cho nàng. Thịnh An Hoài không xấu hổ là một nô