tài giỏi, ông ta đã sớm lén lén lút lút đem bữa sáng chuẩn bị xong cho bọn
họ, hiện tại vẫn còn nóng.
Hai người rửa mặt xong, dùng qua bữa sáng, nắm tay nhau ra khỏi
Ngọc Nhân Quán, tản bộ giữa núi rừng không nguyện rời đi. Phía dưới của
Điền Thất còn không quá thoải mái, nên đi đường chậm rì rì, Kỷ Hành hỏi
han ân cần săn sóc tỉ mỉ, hận không được làm trâu làm ngựa cho nàng, Điền
Thất thẹn thùng, không thèm phản ứng đến hắn.
Bọn họ dừng ở bờ hồ. Điền Thất thấy dưới cây phong ở bờ hồ nở ra
một lùm hoa dại, liền có chút hâm mộ cực kỳ. Từ nhỏ nàng liền thích hoa,
cũng thích cài hoa, lúc này nàng rất muốn đi hái mấy đóa cắm ở trên đầu,
nhưng mà... À ờ, chân cẳng không tiện...
Toàn bộ lực chú ý của Kỷ Hành đều ở trên người Điền Thất, thì làm
sao có thể không biết suy nghĩ của nàng. Trong phút chốc hắn bị Thịnh An
Hoài nhập thân, không cần bất kỳ sai bải, liền lập tức đi hái một bó hoa
dâng cho Điền Thất, còn tự mình chọn một đóa hoa màu vàng nhạt cài lên
giữa tóc nàng. Điền Thất rốt cuộc cho hắn sắc mặt tốt, Kỷ Hành nhận lấy
cổ vũ cực lớn, quyết đoán đi hái càng nhiều hoa, bện một cái vòng hoa đeo
trên đầu nàng, sau đó lại bó một đóa hoa thật to, hoa dại ở bờ bên này cơ hồ
bị hắn hao hết sạch.
Điền Thất cảm thấy rất thần kỳ, ở trong cuộc sống sau này nàng sẽ
từng bước phát hiện cũng như chứng thực một cái chân lý: Một người nam
nhân, ngươi chỉ cần để cho hắn thỏa mãn ở trên giường, vậy thì ngươi coi
hắn là chó để sai khiến đều được.
Dù cho người nam nhân này kỳ thật là một con rồng.
Bọn họ chơi ở bờ hồ một hồi, cuối cùng phải hồi cung. Kỷ Hành có
chút buồn bã, muốn ở lại một đêm, Điền Thất cảm thấy nếu Hoàng thượng