được Hoàng thượng sủng dùng, tên bị thiến này không chừng lúc nào đó lại
buông lời gièm pha về hắn với Hoàng thượng nha, càng sớm vặn ngã càng
là an toàn.
Tôn Tòng Thụy vốn tưởng rằng, Điền Thất có thánh chỉ hay không
thánh chỉ thì chuyện này rất dễ dàng liền có thể từ chỗ của Hoàng thượng
moi ra tới. Đáng tiếc phản ứng của Hoàng thượng khiến hắn rất thất vọng,
bởi vì Hoàng thượng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói một
câu, "Trẫm biết" liền không có câu sau.
Tôn Tòng Thụy ngượng ngùng rời đi.
Tâm tình của Kỷ Hành không hề bình tĩnh giống như biểu cảm của
hắn. Điền Thất đi Đại Lý Tự, hơn nữa là giấu hắn, cắt đuôi người mà hắn
phái đi cùng. Nàng tới cùng có chuyện gì không thể cho người khác biết?
Con bé đần độn này, liền tính làm cũng không làm cho sạch sẽ, lưu lại
nhược điểm cho người khác, Kỷ Hành lại có chút khinh bỉ nàng.
Đang khinh bỉ, thì Điền Thất đi vào, đứng ở vị trí cố định của nàng,
thường thường dò xét nhìn Hoàng thượng một cái.
Kỷ Hành đột nhiên hỏi, "Hôm qua nàng đi Đại Lý Tự làm cái gì?"
Điền Thất cả kinh, cúi đầu xuống con mắt lăn lông lốc. Hoàng thượng
trước không hỏi, hiện tại hỏi tới, thấy rõ chuyện này tám phần là mới do
Tôn Tòng Thụy giũ ra tới, lão già kia khẳng định nói không ra cái lời hay
gì. Bất quá Tôn Tòng Thụy khẳng định là không có chứng cớ, Điền Thất
mới sẽ không thừa nhận là mình giả truyền thánh chỉ tự tiện lật hồ sơ, thế là
nàng quỳ xuống nói bậy nói bạ, "Hoàng thượng thứ tội, ở Đại Lý Tự có
người cùng nô tài hẹn mua một vật, chẳng qua tới lúc hẹn hắn lại không tới
tiệm Bảo Hòa, nô tài đợi không kịp liền đi Đại Lý Tự tìm hắn."