Kỷ Hành từ chối cho ý kiến, mà cau mày nói, "Lên, lúc không có
người không cần quỳ tới quỳ đi. Còn nữa... Cũng không cần tự xưng 'nô
tài'."
Sự đối đãi đặc thù này khiến cho lòng Điền Thất ấm áp và ngọt nhè
nhẹ, nàng đứng lên, hướng Kỷ Hành cười cười, hai trong mắt như nước hồ
thu doanh doanh nhìn quanh sinh tình.
Kỷ Hành nắm cán bút cười xem nàng, "Ban ngày ban mặt nàng đừng
có mà câu dẫn ta," nói trọn ý lại thấy Điền Thất đỏ mặt cúi đầu, hắn lại bồi
thêm một câu, "Buổi tối lại tới."
***
Điền Thất cảm thấy Tôn Tòng Thụy rất có khả năng sẽ không từ bỏ ý
đồ, nàng cần sớm làm cái chuẩn bị. Nàng ở trước mặt Hoàng thượng nói
dối, tổng yếu phải xuyến cái khẩu cung, lấy phòng bị hỏi, còn có cái giúp.
Thế là nàng đi gặp Đường Thiên Viễn, Kỷ Chinh cũng cùng nhau tới.
Đường Thiên Viễn đang vì kỳ thi hội sang năm mà làm chuẩn bị, tuy
là thiên tư của hắn thông minh, nhưng thi hội tụ tập người thông minh khắp
thiên hạ, hắn tự nhiên không dám xem thường. Lần này hắn tới ngoại trừ
cùng Điền Thất và Kỷ Chinh tụ họp, còn mang thư mà Trịnh Thiếu Phong
gửi về nhờ hắn đưa cho hai người.
Điền Thất đương trường mở thư ra xem, nội dung đại khái chính là
nhật ký nhập ngũ của Trịnh thiếu gia, một số giới thiệu về phong tình bản
địa cùng ẩm thực, còn có một vài tâm đắc khi theo đuổi cô nương. Một
người nhìn thấy mực nước liền nhức đầu như Trịnh Thiếu Phong lại có thể
viết ra một xấp thư dày như vậy thì thật là khó được, bởi vậy thấy rõ bản
chất nói nhảm của hắn. Điền Thất cất kỹ thư, rồi cùng Đường Thiên Viễn
và Kỷ Chinh ân cần thăm hỏi lẫn nhau một chút tình hình gần đây. Kỷ
Chinh tổng cảm thấy hai người tuy không gặp nhau chưa đến hai tháng, lại