vào những nơi không cho phép thái giám tới, điểm này sẽ chịu trừng phạt
thế nào, vậy thì phải xem Hoàng thượng lưu cho hắn bao nhiêu tình cảm và
thể diện.
***
Tôn Tòng Thụy quả nhiên không ra ngoài sở liệu của Điền Thất, nắm
mãi chuyện nàng ra vào Đại Lý Tự không buông. Hắn phát động người của
Đô Sát Viện liên tiếp dâng mấy phong tấu chương, chỉ trích Hoàng thượng
sủng dùng hoạn quan, nói Điền Thất yêu ngôn hoặc chủ, nhắc nhở Hoàng
thượng không cần quên mất Trần Vô Dung của năm đó, vân vân.
Chúng ngôn quan nói chuyện đều rất trực tiếp, tuy rằng là văn nhân,
nhưng khi mắng chửi người thì rất có một loại phong phạm của những
người đàn bà chanh chua xắn tay áo chửi nhau ngoài đường cái. Kỷ Hành
chính mình thường xuyên bị ngôn quan quở trách, sớm đã có lực miễn dịch,
bị mắng mắng cũng không sao, nhưng hắn chịu không nỗi bọn hắn mắng
Điền Thất. Người mà chính hắn thương còn không kịp, lại bị đám người
miệng đỏ răng trắng kia nói thành "gian nịnh" "tiểu nhân", thậm chí là "tiện
nô", thậm chí là "kiến chuột"... Kỷ hành tức đến nỗi đem tất cả tấu chương
quật hết xuống đất.
Điền Thất đang đứng ở phía dưới, nàng còn không rõ chuyện gì xảy
ra, lại thấy được mặt rồng giận dữ, nàng cẩn thận khom người đem tất cả
tấu chương nhặt lên sắp xếp lại, nhẹ nhàng đặt lên trên ngự án.
Kỷ hành tùy tay rút một bản tấu chương ném cho Điền Thất, để cho
nàng xem. Điền Thất xem xong ủy khuất nói, "Ta biết hắn xem ta không
thuận mắt mà."
"Hắn" này, tự nhiên là chỉ Tôn Tòng Thụy.
Kỷ Hành chỉ lo tức giận, Điền Thất vừa nói như thế, lại là nhắc nhở
hắn. Tôn Tòng Thụy luôn luôn cùng Điền Thất bất hòa, lại là tên giả bộ