thanh cao, lần này hắn phát động ngôn quan dâng sớ, khuyên can là giả,
mượn cơ hội này đối phó với Điền Thất mới là thực. Tuy rằng Điền Thất
cũng có chỗ không đúng, không nên dễ dàng chạy đi Đại Lý Tự, phạm vào
kiêng kỵ, nhưng loại cách làm này của Tôn Tòng Thụy, khiến cho Kỷ Hành
rất ghê tởm.
Điền Thất đồng dạng cảm thấy ghê tởm. Mỗi người đều nói đám thái
giám đều là mắt chó nhìn người thấp, kỳ thật những kẻ làm quan làm sao
không phải. Biết Hoàng thượng không thích thái giám, bọn hắn liền buông
miệng ra mắng, cũng không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cầu có thể giúp
chính mình bác được một cái danh khuyên bảo. Nàng bất quá là đi Đại Lý
Tự dạo một vòng, liền bị người ta đem cả tổ tông ra mắng cùng, cũng
không biết tới cùng ai mới là "Mây mù che mắt" "Thị phi không phân".
Thật là người thế nào nuôi ra chó thế ấy, Tôn Tòng Thụy lần này ý tứ đại
khái là cùng nàng trở mặt, Điền Thất cười lạnh, xem ra độ lượng của lão
già này cạn quá cạn, thủ đoạn cũng không cao minh được đến đâu.
Thôi được, kỳ thật Tôn Tòng Thụy đã tẫn lực. Cơ hội dọn dẹp Điền
Thất quá khó được, hắn quả thật có chút chỉ vì cái trước mắt. Bất quá, thủ
đoạn lần này của hắn cũng có chỗ xảo diệu của hắn, tuy rằng kiếm chỉ vào
Điền Thất, nhưng đem Hoàng thượng hiếp bức cùng nhau. Quậy được
giống như là nếu Hoàng thượng không xử lý Điền Thất, liền nhất định là
cùng một bọn với Điền Thất, bị Điền Thất mang hư hỏng, lúc này khơi dậy
hồi ức thống khổ của Hoàng thượng về thái giám. Như vậy xem tới, Hoàng
thượng lại có cái lý do gì mà không xử lý một tên tiểu thái giám không
đáng tiền chứ?
Bình thường mà nói, cái ý nghĩ này của hắn là đúng. Bình thường mà
nói, làm Hoàng đế thì lúc này cũng sẽ vứt bỏ thái giám để bảo trụ thanh
danh của chính mình. Đáng tiếc Tôn Tòng Thụy thật sự là không có cái sức
tưởng tượng kia, có thể đoán được loại sự thật Hoàng thượng đã bị thái