Bữa tối ở cung Càn Thanh đã dọn xuống, Hoàng thượng đang ở trong
thư phòng, đem Như Ý ôm vào trong lòng dạy nó thành ngữ.
Điền Thất thấy Hoàng thượng không giống như là tâm tình không tốt.
Nàng kêu những người khác lui xuống trước, rồi nhìn hai cha con, hỏi,
"Hoàng thượng, tối hôm nay ngài ăn ngon không, không có bỏ ăn chứ?"
Kỷ Hành giương mắt cười nhìn nàng, "Thế nào, vì trẫm mà đau lòng?"
Điền Thất đỏ mặt, Như Ý còn ở đây, sao hắn lại đi nói những lời như
vậy.
Kỷ Hành vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Ý, "Như Ý, nói với Điền
Thất, hôm nay lúc ăn tối thì con nói cái gì đó."
Nhứ Ý ôm quyển sách đang mở ra, nó nhìn phụ hoàng rồi nhìn Điền
Thất, sau đó gằn từng chữ nhỏ giọng đáp, "Đại, phúc, tiện, tiện."
(Đại phúc tiện tiện /dà fù pián pián/: Nghĩa là "Bụng to béo ú", đây là
thành ngữ mô tả 1 người có bụng bự, hình dáng vô cùng mập mạp.)
Kỷ Hành không đồng ý, "Lời con nói là như thế sao?"
Như Ý cúi đầu không nói chuyện.
Lời nó nói tự nhiên không phải như vậy. Hôm nay Như Ý ở cung Càn
Thanh cùng phụ hoàng dùng bữa tối, cũng không biết khéo hay không
khéo, trong đám thái giám dâng cơm có một người vô cùng béo, cái bụng to
đùng. Như Ý chỉ thái giám bụng to rồi liên tiếp kêu, "Cục kứt bay bay, cục
kứt bay bay..."
(Như Ý đọc sai thành ngữ từ "Đại phúc tiện tiện /dà fù pián pián/"
(Bụng to béo ú) thành "Đại tiện phiên phiên /dà biàn piān piān/" (Cục kứt
bay bay) =)))