Hừm, nếu như sau khi Phương Tuấn khôi phục trí nhớ rồi nguyện ý
làm chứng, vì phụ thân nàng rửa sạch oan khuất, lấy công chuộc tội, thì có
lẽ nàng cũng sẽ không đem hắn bức đến đường chết.
Nàng liền như thế mang tâm sự nặng nề về cung, mới vừa trở lại cung
Càn Thanh, Thịnh An Hoài liền tới tìm nàng. Trong lòng hắn ôm phất trần,
thần bí hề hề nhìn chung quanh, làm được giống như là tới tìm nàng chia
của.
Điền Thất kỳ quái hỏi, "Thịnh gia gia, ngài tìm ta có chuyện gì vậy?"
Thịnh An Hoài hỏi, "Điền Thất, ngươi nói thật với ta, gần đây ngươi
không đắc tội với ai chứ? Có người nào đi tìm ngươi làm phiền không?"
Điền Thất lắc đầu, "Không có." Gần đây nàng rất an phận, người duy
nhất tìm nàng gây phiền cũng chỉ có Hoàng thượng, cơ hồ mỗi ngày đều
tìm.
"Thật không?"
"Tuyệt đối không có."
Thịnh An Hoài gãi cằm, nhíu mày nói, "Không đúng nha, có chút kỳ
lạ."
Điền Thất hỏi, "Thịnh gia gia, tới cùng là sao?"
"Không có gì," Thịnh An Hoài lắc lắc đầu, có chút chuyện không thể
đưa ra bên ngoài mà giải thích, huống hồ chính ông ta cũng còn không biết
rõ ràng đâu, ông nghĩ nghĩ rồi dặn dò Điền Thất, "Tóm lại ngươi làm việc
phải cẩn thận chút... Đừng bị phát hiện."
Điền Thất biết hắn nói có điều ngụ ý, nàng đỏ mặt khẽ gật đầu.