Hôm nay Điền Thất ở phòng tiếp khách đàm chuyện với người ta, đi
ra liền thấy được Phương Tuấn đang cầm một cái lư hương bằng đồng tràn
đầy gỉ sét xanh lè gõ lên đầu. Điền Thất vội vàng vung tay đoạt lấy lư
hương, "Đồ điên!"
Phương Tuấn nhìn nàng cười, "Ta không sao."
"Ai quan tâm ngươi có việc gì hay không chứ!" Điền Thất trợn trắng
mắt, ôm lư hương cẩn thận xem xem, may mắn, không bị biến dạng.
Phương Tuấn có chút thất lạc, cúi đầu không nói.
Điền Thất vốn định mắng hắn hai câu, nhưng mà bây giờ thấy hắn thế
này, thì vẫn là không nhẫn tâm, nên chỉ hỏi, "Thuốc Vương Mạnh cho
ngươi còn uống không? Với lại ngươi có đúng giờ đi tìm hắn ghim kim
không đó?"
Phương Tuấn gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Thất, thấy Điền
công công vẫn chưa nổi giận gì nhiều, thì lại lấy lòng cười cười.
Điền Thất cất kỹ lư hương, dặn dò Phương Tuấn không được phép
đụng vào đồ trên kệ, rồi đi về, lúc đi ra thì vừa đi vừa lắc đầu. Hiện tại nàng
có chút nghi hoặc, thực không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi
Phương Tuấn. Lúc ban đầu biết được thân phận của hắn, nàng đương nhiên
là vô cùng phẫn nộ, hận không
được khiến hắn lập tức đi chết, nhưng mà nói đến cùng, hắn cũng chỉ
là một cái công cụ, một cây đao. Hắn lăn lộn thành thê thảm như bây giờ,
cũng có chỗ đáng thương. Đầu đảng tội ác đã chết, bây giờ nàng lại đuổi
theo Phương Tuấn gọi đánh gọi giết thì luôn cảm thấy có chút vô lực. Bất
quá, hắn dù sao cũng là người trực tiếp hành hung, nếu khiến nàng nhẹ nhẹ
nhàng nhàng buông tha hắn, thì nàng lại không cam tâm.