Điền Thất nghĩ không ra, cũng đem thư cất kỹ, chứ không có suy nghĩ
thêm.
Đường Thiên Viễn đọc sách đọc ra cảnh giới tới, trên mặt treo mỉm
cười vô cùng cao thâm khó lường. Kỷ Chinh cũng đồng dạng mang vẻ mặt
cao thâm khó lường. Điền Thất sờ sờ mũi, không biết tới cùng thế giới này
không bình thường hay là do nàng không bình thường. Nàng hướng
ngưỡng cửa nhìn, chỗ khe cửa lại hiện lên một bóng người, màu sắc của
quần áo rất quen thuộc, người kia chính mình cũng bao một căn phòng,
nhưng lại ra ra vào vào rất nhiều lần, làm được giống như là bị đái dắt vậy.
Điền Thất biết hắn là người mà Hoàng thượng phái ra để giám thị nàng,
người lần này với người lần trước không giống nhau, khinh công của người
này càng tốt, càng kính nghiệp. Đã vậy hắn còn cứ luôn ghé vào bên cửa
cách mành nhìn vào trong, mành cửa hơi mờ, xem cẩn thận cũng có thể
xem rõ ràng hành động của người bên trong. Nhưng mà hắn cũng không
suy nghĩ chút, ban ngày ban mặt, hắn có thể xem được người bên trong, thì
người bên trong tự nhiên là cũng có thể thấy được hắn.
Điền Thất quyết định trở về cùng thương lượng thương lượng với
Hoàng thượng, xin hắn đổi một người có đầu óc rõ ràng tới.
Nàng cũng không có tâm tình uống rượu tán gẫu, cáo biệt hai người
xong, nàng liền đi tiệm Bảo Hòa. Thấy được Phương Tuấn thì nàng theo
thường lệ là muốn trừng hai mắt. Phương Tuấn bị Điền công công trừng đã
lâu, liền luôn cảm thấy chính mình là người tội ác tày trời, tuy rằng không
biết chính mình đã làm qua chuyện xấu gì, nhưng mỗi ngày hắn đều bị cảm
giác áy náy dày vò, ăn ngủ không yên. Hiện tại hắn vô cùng hi vọng chính
mình có thể nhanh khôi phục trí nhớ một chút, có nhiều khi sốt ruột quá,
hắn liền cầm vật cứng trong tay rồi đập đầu của mình, người khác chỉ nghĩ
là tên ngốc này đang luyện thiết đầu công, chẳng hề có gì bất trắc. May
mắn đầu hắn đủ cứng, cũng đập không hư.