không dám hướng dưới dù của hắn nhích qua, mà chuyển cái chân ngắn
chạy theo hắn, bờ vai bị nước mưa ướt nhẹp, trên viền nón cũng đang nhiễu
từng giọt nước, ướt chèm nhẹp, khiến cho hắn thường thường phải chùi
mặt.
Kỷ Hành hừ lạnh, lại không tự giác chuyển cây dù về phía Điền Thất
mấy phần. Hắn cảm thấy bản thân thực là một vị quân chủ vừa nhân từ lại
vừa đại độ.
Thánh giá không có hồi cung, mà là đi trước hành cung cách hoàng
lăng không xa. Y phục trên lưng đều ướt, cứ như thế trở về thật là khó chịu.
Sớm có người đi hành cung chuẩn bị. Khi Kỷ Hành đến hành cung thì
nước nóng để tắm đã chuẩn bị xong, mấy cung nữ trong hành cung bưng
dụng cụ muốn hầu hạ Kỷ Hành tắm gội, Kỷ Hành lại chỉ Điền Thất,
"Ngươi, tới đây." Hắn quyết định cho tên nô tài này thêm một cơ hội.
Điền Thất ngoan ngoãn theo sát Kỷ Hành vào phòng tắm, các cung nữ
để đồ đạc xuống đi ra ngoài.
Kỷ Hành đứng ở bên cạnh bồn tắm, nâng cánh tay lên, chờ Điền Thất
tiến lên cởi quần áo cho hắn. Hắn cũng muốn nhìn xem, người này có thể
phát hiện ra chính hắn làm được cái chuyện tốt gì hay không.
Điền Thất đương nhiên không phát hiện - lần đầu tiên tự tay đi cởi
quần áo của nam nhân, nàng khẩn trương muốn chết, làm sao có lo lắng gì
khác. Mỗi khi cởi một tầng quần áo của Kỷ Hành, mặt nàng liền hồng thêm
một phần, chờ đến lúc đem nửa người trên của hắn cởi xong, mặt nàng đã
sớm đỏ thành một trái cà chua.
Kỷ Hành: "..."
Chưa từng gặp qua một tên thái giám nào dễ thẹn thùng như vậy. Với
tư cách là Hoàng đế, bọn hạ nhân bên cạnh Kỷ Hành tự nhiên đều được