Thuận phi cười nói, "Thái hậu nương nương giúp Hoàng thượng quản
giáo nô tài, vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là thần thiếp cho rằng, mạng
của một tên nô tài thì không quan trọng gì, nhưng e là Hoàng thượng sẽ
nghĩ nhiều. Thái hậu ngài có cái dạy bảo gì, thì ở trước mặt Hoàng thượng
nói, không lẽ Hoàng thượng không nghe? Chớ nói một tên nô tài, chính là
mười tên nô tài không nghe lời đi nữa, ngài chướng mắt, thì Hoàng thượng
cũng sẽ mắt không chớp một cái đem bọn hắn xử lý ngay. Thần thiếp nói
câu này là vượt qua, nhưng giữa mẫu tử không nên có chuyện gì kiêng dè
nhau, nếu là vì tên nô tài này, khiến cho Thái hậu và Hoàng thượng có chút
hiểu lầm, thì tên cẩu nô tài này có chết một vạn lần cũng khó mà bồi tội."
Chuyện đáng ghét nhất trên đời này, chính là địch nhân của ngươi nói
ra những lời mà ngươi không có cách nào phản bác. Tuy là Thái hậu chán
ghét Thuận phi, nhưng mà rốt cuộc cũng bị nàng ta thuyết phục, bà cảm
thấy dù sao chỉ là tên nô tài, cũng không cần phải giấu con trai mà làm,
nháo được giống như là làm chuyện gì không thể gặp người vậy. Thế là bà
vẫy lui người đang đè Điền Thất, rồi nói, "Đầu của ngươi trước gửi lại,
quay đầu ai gia lại nói với Hoàng thượng, như thường không nhẹ tha cho
ngươi."
Điền Thất mang lấy một đầu mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ lui đi xuống.
***
Kỷ Hành vừa trở về cung Càn Thanh liền đi tìm Điền Thất, tiếc là
Điền Thất không có ở đây. Hắn định tìm người hỏi một chút, nhưng lại chột
dạ sợ bị phát hiện, thế là liếc mắt ra hiệu cho Thịnh An Hoài.
Thịnh An Hoài hiểu ý, chạy tới ngưỡng cửa hỏi tiểu thái giám canh
cửa, "Biết Điền Thất đi đâu không?"
Kỷ Hành đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên kia của bọn họ.
Tiếng nói đã bị tiểu thái giám ra sức đè thấp truyền đến trong lỗ tai của hắn: