Bất mãn của Thái hậu đối với Điền Thất giống như là nước sông tăng
vọt, xui làm sao đúng lúc này Điền Thất lại tiến công vào trong mắt của bà,
một búa đập vỡ bờ đê. Đó không phải là tìm chết sao.
Điền Thất nhìn hoàn cảnh trước mắt, cảm giác được ai ai trong phòng
khách cũng nín thở ngưng thần, Thái hậu nương nương thì xanh cả mặt, tuy
là Điền Thất không rõ vì sao, nhưng cũng biết là không ổn. Trong lòng
nàng khiếp khiếp, cung kính quỳ xuống, cẩn thận suy nghĩ Thái hậu có thể
trách cứ nàng những chuyện gì, nàng nên phản bác làm sao.
Nhưng mà sự chỉ trích của Thái hậu chẳng hề cụ thể cho lắm -- Có
chút chuyện tuy rằng bà biết, nhưng cũng không thể nào nói ra khỏi miệng.
Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì phải nói, loại nô tài bị bà kiêng kỵ rất
sâu này, nhất định phải giết chết. Thế là bà lão này chỉ vào Điền Thất, mở
miệng mắng, "Người đâu, đem tên yêu ngôn hoặc chủ hạ lưu bại hoại này
kéo ra ngoài cho ai gia, đánh chết!"