Thái hậu rất tức giận. Áo lông cho dù là đặt ở cung đình, cũng là hàng
xa xỉ, loại nô tài như Điền Thất, cần càn rỡ thành như thế nào, mới sẽ mặc
so với chủ tử càng tốt?
Mấy ngày nay bà vốn đã có chút bất mãn cực kỳ với Điền Thất. Hoàng
thượng đã qua cái gọi là chín chín tám mươi mốt ngày, nhưng cũng vẫn
chưa triệu hạnh, mà lại liên tiếp xuất cung, thực nghĩ bà không biết đứa con
trai này đang làm cái trò gì sao? Nhất định là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo
nguyệt! Về phần là ai đem Hoàng thượng làm hư, còn phải hỏi sao? Mỗi
lần Hoàng thượng ra ngoài đều chỉ mang theo một mình Điền Thất!
Còn nữa, ngay cả Như Ý đều bị Điền Thất quản thúc. Một đứa bé nhỏ
như vậy, Điền Thất ỷ vào chút trò xiếc kia của mình, đem Như Ý dỗ được
năm mê ba man, mỗi ngày luôn ầm ĩ muốn tìm Điền Thất chơi.
Thái hậu rất bất an. Hai người mà bà thân mật nhất, nhớ thương nhiều
nhất, đều bị tên thái giám kia dụ dỗ để trục lợi. Bước tiếp theo tên nô tài
chó kia sẽ làm gì? Trong khoảnh khắc Thái hậu nhớ đến những năm tháng
hắc ám nhất từng trải qua, lại nhìn Điền Thất trước mắt này, bà đột nhiên
nghĩ đến một người.
Trần Vô Dung.
Che đậy chủ tử, cấu kết sủng phi, phế lập hoàng trữ (****)... Những
chuyện này, Điền Thất ít nhất đã làm được bước đầu tiên. Mà bước thứ hai,
có vẻ như cũng không phải việc khó.
(****) Hoàng trữ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.
Làm người thắng trong trận đấu tranh này, nhưng trong tiềm thức của
Thái hậu vẫn luôn phòng ngừa địch nhân kéo nhau trở lại, nhưng cùng lúc
đó những ký ức thống khổ từng trải qua kia lại khiến cho bà luôn luôn lo
lắng, luôn luôn cảnh giác, thậm chí ở vào trạng thái trông gà hóa cuốc.