Kỷ Hành tự mình nói nhảm xong rồi, lại muốn kéo người khác tới
nhảm chung, kêu đám thanh niên trai tráng ở đây mỗi người làm một bài
thơ vịnh mai. Loại chuyện làm thơ này nha, là loại kỹ năng mà có chút
người từ trong bụng mẹ đã mang theo, ví dụ như Đường Thiên Viễn. Hắn
tùy tiện viết viết liền có thể lấy được thứ nhất, kết quả cuối cùng tự nhiên là
được Kỷ Hành lấy riêng ra khích lệ một phen.
Tôn Tòng Thụy càng thêm ngột ngạt. Có câu nói gọi là người so với
người thì chết, hàng so với hàng thì quăng. Đồng dạng là con ông cháu cha,
nhưng Tôn Phiền chỉ có thể trông cậy vào phẩm cấp của cha mình mà được
cái ấm quan, còn phải gánh vác chuyện bị người gài bẫy cho nên ngay cả
ấm quan đều ấm không ra gì. Còn Đường Thiên Viễn, cũng là trưởng tử,
nhưng trước giờ đều không thèm làm những chuyện như thế, người ta
thành thật nghiêm túc mà thi khoa cử, đi lên sĩ đồ, vào viện Hàn Lâm, làm
quân dự bị của Nội Các, lại về sau này, đương nhiên sẽ vị cực nhân thần!
Trong lòng Tôn Tòng Thụy tức thì dâng lên một cổ oán hận. Hắn oán
hận, chẳng hề là vì con trai của mình không đủ tốt, mà vì đối phương quá
tốt. Nhưng mà cha con họ Đường có thể ra mặt, cũng không hoàn toàn vì
năng lực của bọn hắn đột xuất. Tôn Tòng Thụy nghĩ đến tên tiểu thái giám
âm hồn không tan kia, tức đến nỗi nghiến răng. Con người khi gặp được
khó khăn thì đều có quán tính chọn quả hồng mềm mà bóp.
***
Trong lúc Kỷ Hành ở nhà Đường Nhược Linh tìm kiếm cảm giác tồn
tại thì, Điền Thất đang ở cung Từ Ninh cùng Như Ý chơi. Trong viện của
cung Từ Ninh có một phần tuyết không quét đi, mà chuyên để dành ra cho
Như Ý chơi. Điền Thất vo quả cầu tuyết xong, để cho Như Ý mang bao tay
da ôm lấy, rồi nhìn ai không thuận mắt liền ném vào người đó. Thái giám
cung nữ bên cạnh Như Ý đều ào ào trúng chiêu, mọi người chơi được vô
cùng vui sướng.