Điền Thất mang tâm sự nặng nề trở về phòng của mình ở cung Càn
Thanh, vừa mới vào cửa, liền rơi vào một cái ôm. Điền Thất hết hồn, thiếu
chút nữa buột miệng kêu "Cứu mạng", bất quá khí tức của người này quá
mức quen thuộc, nàng đem hai chữ kia nuốt lại vào trong.
(khí tức: mùi, hơi thở)
Kỷ Hành ôm nàng thật chặt, siết đến mức trên người nàng có chút
không thoải mái. Hắn cúi đầu ở bên tai nàng hết lần này đến lần khác nói,
"Điền Thất, thật xin lỗi."
Điền Thất ôm lấy hắn, "Chàng sao vậy?"
"Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ nàng tốt." Kỷ Hành tương đối tự
trách.
Điền Thất cười nói, "Không phải là ta đang rất tốt sao?"
Kỷ Hành than thở, "Nàng không hiểu."
Ngay từ đầu hắn cũng không hiểu. Hắn cho rằng bảo vệ một người thì
nên cho nàng chỗ dựa, khiến cho người khác không dám ức hiếp nàng.
Nhưng mà như vậy cũng xa xa không đủ. Sự kiên cường của Điền Thất gần
như che đậy hắn, khiến cho hắn xem nhẹ một cái sự thật trọng yếu: Vị trí
mà Điền Thất đứng quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức yếu ớt. Hắn có thể
tùy theo ý muốn mà làm một chuyện gì đó, chẳng cần lo lắng bị trừng phạt,
nhưng sự trừng phạt đó chẳng hề là không tồn tại, mà chúng nó rất có khả
năng bị chuyển dời đến trên thân của người bị hại cuối cùng, người đó
chính là tiểu biến thái của hắn.
Hắn chưa bao giờ mong ngóng được quang minh chính đại cùng Điền
Thất đứng cùng một chỗ như bây giờ, không hề chỉ là vì hắn, mà cũng là vì
nàng.