đúng không?"
"Không phải..." Điền Thất lắc lắc đầu, dời đi ánh mắt. Nàng không
dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn chỉ thấy trong lòng đau nhói.
"Vậy nàng nói, thứ này tới cùng là cái gì!"
"Không phải chàng đã biết sao."
Kỷ Hành đột nhiên cầm vật trong tay ném mạnh xuống đất, bình sứ
đập xuống đất tan xương nát thịt, mảnh sứ vỡ văng ra, viên thuốc be bé như
hạt đậu nành lăn đầy đất.
Điền Thất nhìn những viên thuốc trên đất, trong lòng đột nhiên đặc
biệt khó chịu.
"Vì sao không muốn sinh con cho trẫm," Kỷ Hành hít sâu một hơi,
hỏi, "Là bởi vì trẫm không có cho nàng danh phận nên có đúng không?
Nàng yên tâm, trẫm đang suy nghĩ biện pháp, sẽ rất nhanh để cho nàng tiến
vào hậu cung."
Điền Thất lại đột nhiên hỏi ngược lại, "Ngươi bằng cái gì bắt ta sinh
con cho ngươi?"
Kỷ Hành bị nàng hỏi được sửng sốt, ngay sau đó lại nổi nóng vô cùng,
"Chỉ bằng ta là nam nhân của ngươi."
"Ta sẽ không vào hậu cung của ngươi, ta cũng sẽ không sinh con cho
ngươi." Điền Thất nói.
Lời này khiến cho lửa giận của Kỷ Hành đạt tới đỉnh điểm. Nàng quả
nhiên là không thèm để ý ta, nàng không yêu ta! Kỷ Hành nghĩ như vậy,
hắn đã cáu giận, lại thất vọng, lại thương tâm, lại không cam, còn có chút...
Kinh hoảng. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, hắn ôm lấy