Kỷ Hành nổi điên phất tay áo, xoay người rời đi.
Điền Thất nghe đến tiếng cửa đóng, lúc này mới xoay mặt lại, nàng bị
ngộp đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này há mồm thở phì phò.
Nếu không thì cứ thế này mà buông tay thôi, nàng nghĩ thầm. Thân
phận của nàng quá mức hèn mọn, thật sự không xứng có được càng tốt.
Hắn là đế vương, chú định hắn không chỉ có một nữ nhân, nàng chỉ có thể
tính là một người bên trong cả đống nữ nhân của hắn, thậm chí từ danh
nghĩa mà xem, thì nàng ngay cả cái gọi là "một trong số đó" cũng không
thể tính.
Thiêu thân vì sao thích chui đầu vào lửa? Bởi vì nó muốn hướng về
phía lửa. Như thế nó chết ở trong sự ôm ấp của lửa, thì nó cũng không có gì
đáng tiếc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn thực là không dám cưỡng cầu
cái gì. Nàng biết hắn sẽ đi tìm nữ nhân khác, ngày này sớm muộn gì cũng
sẽ đến, chẳng qua nàng không ngờ là nó tới được nhanh như vậy.
Điền Thất nằm ở trên giường, vọng những chuỗi tua rua rũ từ màn
giường xuống. Nàng cho rằng nàng nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ bình tĩnh
một chút, không còn khó chịu nữa. Nhưng mà bây giờ ở trong lòng nàng
không phải là bình tĩnh, mà là trống không, giống như là có thứ gì đó mất
đi, làm sao tìm cũng tìm không tới, mơ hồ có một loại thất lạc và nôn nóng,
rồi lại bị nàng tận lực đè xuống.
Nàng lật người lại, mặt ngó về phía trong giường. Nàng đem chăn mền
ôm vào trong lòng, thân thể co rút thành một cục, bờ vai nhỏ gầy run run.
Trong phòng dần dần vang lên tiếng khóc thảm nhỏ bé.
***
Kỷ Hành trở lại thư phòng, đứng cũng không được, ngồi cũng không
xong, làm thế nào thì khó chịu thế đó. Mặt hắn kéo thật dài thật dài, hắn ở