trong thư phòng bước qua bước lại, bước đi có chút loạn.
Điền Thất không muốn sinh con cho hắn. Nàng còn để cho hắn đi tìm
người khác. Sau đó, hắn còn đem Điền Thất làm khóc...
Những chuyện này một cái so với một cái làm cho người ta uể oải.
Tâm tình của Kỷ Hành quả thật giống như là ruộng đồng bị hồng thủy
ngược đãi, nát nát bẩn bẩn, khiến cho ai vừa nhìn qua cũng phải khó chịu
mười ngày.
Hắn lại không biết nên phát tiết kiểu nào, liền như vậy ngộp ở trong
lòng, ngộp, ngộp quá...
Giờ cơm đến, Thịnh An Hoài đi tới, hỏi thăm Hoàng thượng có muốn
dâng cơm lúc này hay không.
"Dâng cơm cái gì chứ? Thẻ bài còn chưa có lật đâu!" Kỷ Hành giận dữ
hét.
Thịnh An Hoài bị dọa lập tức vội vàng rời đi chuẩn bị. Ông ta nghĩ
thầm, Hoàng thượng ngài thế nhưng còn có thể nhớ được loại chuyện lật
thẻ bài này a...
Đần độn cũng có thể nhìn ra lúc này Hoàng thượng đang giận dữ đầy
mặt, hơn nữa tức giận không tầm thường. Thịnh An Hoài rất không phúc
hậu, ông ta không muốn bị lửa giận của Hoàng thượng lan đến, thế nên đi
tìm Ngô Trụ Nhi bưng thẻ bài tới. Ngô Trụ Nhi vừa mới vào cửa liền quỳ
xuống, hai tay nâng khay quỳ gối ở trước mặt Hoàng thượng, sợ hãi hệt
như một nàng dâu, "Hoàng thượng, xin ngài lật thẻ bài."
Kỷ Hành lại chắp tay sau lưng không nhúc nhích. Hắn nhìn thoáng
qua Thịnh An Hoài, "Đi tìm Điền Thất tới đây cho trẫm."