"Hoàng thượng ngài vừa lòng chứ?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Kỷ Hành không dám đối mặt với nàng. Hắn sợ chính mình nhịn không
được. Hắn nói với Thịnh An Hoài, "Truyền chỉ, bây giờ trẫm lập tức đi điện
Hàm Quang, bữa tối ở bên đó dùng."
Thịnh An Hoài lĩnh mệnh đi ra ngoài sắp xếp, thuận tiện đem Ngô Trụ
Nhi mang ra ngoài luôn. Hiện tại Thịnh An Hoài rất hối hận. Hắn cho rằng
Hoàng thượng là chơi ngấy thái giám rồi nên muốn thử lại mùi vị của nữ
nhân, lại không ngờ đến sự tình lại khúc chiết như vậy, sớm biết thì đánh
chết hắn cũng không để Ngô Trụ Nhi xuất hiện.
Kỷ Hành chắp tay sau lưng, mắt không nhìn nơi khác mà nhấc chân
chạy ra ngoài.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Tâm tình của hắn dần dần có chút buồn bực.
Điền Thất thình lình từ phía sau ôm lấy hắn. Nàng gắt gao ôm lấy eo
hắn, khóc ròng mà nói, "Đừng đi!"
Hắn quả nhiên dừng lại, tùy ý nàng ôm. Nàng không có phát hiện đến
là, cả thân thể hắn đột nhiên thả lỏng.
Nước mắt Điền Thất rơi như mưa, lúc này cổ họng đều có chút câm,
nàng không quan tâm gì nữa mà nói, "Chỗ nào chàng cũng đừng đi!"
Đây là lời nói êm tai nhất trên thế giới này.
Kỷ Hành chỉ thấy ngũ tạng lục phủ vốn vắt thành một cục của hắn
cuối cùng cũng ai về nhà nấy bắt đầu an phận lại, không còn khiến hắn đau
đớn khó nhịn nữa. Hắn nâng tay nắm chặt đôi tay nàng, trên mặt rốt cuộc
nở rộ nụ cười.