Điền Thất bị kêu tới, hai mắt nàng hồng hồng, còn chưa có hết sưng.
Cái hình dạng này tương đối làm cho Kỷ Hành không được tự tại, hắn đem
tầm mắt hạ xuống dưới, nhìn cái khay mà Ngô Trụ Nhi đang nâng cao quá
đỉnh đầu, nói với Điền Thất, "Trẫm quyết định nghe lời của ngươi, từ hôm
nay bắt đầu triệu hạnh. Ngươi tới giúp trẫm lật thẻ bài đi."
Điền công công đã đắc thế đến mức này ư, còn giúp Hoàng thượng lật
thẻ bài! Ngô Trụ Nhi cảm thán trong lòng, nháy mắt lại thêm cho mình một
thần tượng trong đời.
Điền Thất sững sờ nhìn Kỷ Hành, nàng thầm nghĩ, ngươi cần gì phải
làm khổ như vậy.
Kỷ Hành bị ánh mắt của nàng đâm vào trong lòng vô cùng đau đớn,
nhưng hắn lại thúc giục nàng một câu, "Nhanh lên."
Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, làm sao sẽ có người tàn nhẫn đến như
vây. Lồng ngực của Điền Thất đau không chịu nỗi, nàng cúi đầu nhìn hai
dãy lục đầu bài. Thầm nghĩ, hắn đã bức nàng đến mức này, đã sự tình
không cách nào thay đổi, vậy ta còn làm đấu tranh để làm gì nữa. Vì sao ta
không thuận thế mà làm, giúp bản thân kiếm về một vài ưu đãi chứ?
Nghĩ như thế, nàng quả nhiên vươn tay ra. Ngón tay vừa đụng tới thẻ
bài bạch ngọc mát lạnh thì nước mắt của nàng liền rớt xuống, tí tách không
ngừng được.
Kỷ Hành nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, hắn xiết chặt nắm
đấm, cực lực ngăn cản chính mình bước tới ôm lấy nàng. Hắn cố chấp bức
bách nàng, hắn không biết hắn đang cùng nàng phân cao thấp, hay là đang
cùng chính mình phân cao thấp.
Ngón tay của Điền Thất ở giữa hai cái thẻ bài dời qua dời lại, cuối
cùng đem thẻ bài có viết tên Thuận phi lật qua.