hơi lộ ra quá phận của nàng, "Vậy sau này chàng đều không cần chạm vào
nữ nhân khác được không?"
Tiểu biến thái của hắn lại vì hắn ghen tuông. Cái ý thức này khiến cho
ngực Kỷ Hành nóng bỏng một trận, hắn dùng cằm cọ cọ cổ của nàng, bám
vào bên tai nàng khẽ cười nói, "Không bằng mỗi ngày nàng đều đem ta ép
được khô khốc, thì ta không thể đi tìm nữ nhân khác, nàng nói được
không?"
Lời nói giữa hai người liền như vậy bị Kỷ Hành mang đến phương
hướng mà thiếu nhi không nên nghe.
Trên mặt Điền Thất dâng lên một trận khô nóng, nàng nói lảng ra
chuyện khác, "Chàng nên dùng bữa tối."
Hai tay của Kỷ Hành buông xuống, nắm lấy tay nàng, cúi đầu nhìn
nàng, trong con ngươi nổi lên ý cười trong veo mang theo hơi ấm. Lúc này
một bụng nhu tình mật ý của hắn cơ hồ muốn hóa thành xuân thủy, bây giờ
không phải là lúc ăn cơm.
Điền Thất giãy giụa, nhưng tránh không ra. Nàng nhìn vạt áo trước
ngực của hắn bị nàng chà đạp không ra cái gì hết, "Áo đều làm dơ rồi, đổi
một cái khác đi."
Ý tứ của nàng là khiến hắn tìm chút việc khác để làm, để cho hắn quên
đi chuyện này. Đâu biết hắn lại gật đầu nói, "Quả thật bẩn." Nói, liền bắt
đầu cởi quần áo.
Điền Thất có chút không lời. Nàng vừa muốn lại khuyên, thì thân thể
lại đột ngột bay lên không, hắn đem nàng ôm ngang, đi về phía bàn sách.
Kỷ Hành kỳ thật đã sớm muốn tại chỗ đó cùng Điền Thất ôn tồn.
Điền Thất rất không tự tại, "Đừng, đừng ở chỗ này nha..."