lúc đó lại thêm phiền cho Hoàng thượng. Dù sao Hoàng thượng là bị Điền
Thất cản chân, khẳng định sẽ không tới nơi này, ông ta tới thông báo một
tiếng lại không có sao.
Thuận phi nghe lời nói của Thịnh An Hoài, sắc mặt vốn sục sôi ý chí
chiến đấu thoáng chốc trở nên xám như tro, màu son tỉ mỉ đánh trên hai má
nằm trên gương mặt trắng có chút phát xanh, có vẻ đột ngột mà khôi hài.
Thịnh An Hoài đi rồi, Thuận phi tự mình đối mặt với cả bàn đồ ăn,
cơm nuốt không trôi. Nàng dùng đũa nhẹ nhàng chọc chọc vào những hạt
cơm lóng lánh trong cái chén ngọc màu xanh, đờ đẫn trầm tư.
Nàng kỳ thật là một nữ nhân rất có chí khí, tuy rằng xuất thân không
hề rất cao, nhưng năm đó trước khi xuất giá cũng là khuê tú rất có tài danh
và hiền danh ở kinh thành. Sau này vào cung, tuy không có nhà mẹ đẻ dựa
vào, nhưng cũng từng bước từng bước đi lên địa vị hôm nay, cách cái vị trí
kia chỉ có một bước xa. Nàng làm sao có thể không động tâm chứ!
Muốn làm Hoàng hậu, tốt nhất là có con nối dõi, muốn có con nối dỗi,
tự nhiên phải cần Hoàng thượng... Nhưng mà Hoàng thượng đây là có ý gì,
hắn chán ghét nàng đến vậy sao?
Cho tới bây giờ, Thuận phi vẫn tin tưởng Điền Thất đã từng vì chuyện
của nàng mà ra sức, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không vừa vặn ở
ngay sau lúc nàng cùng Điền Thất nói thẳng mà truyền chỉ muốn tới điện
Hàm Quang. Chỉ là không biết vì sao Hoàng thượng lại nửa đường lật lọng.
Đêm nay Thuận phi lăn lộn khó ngủ, một hồi cảm thấy Hoàng thượng
chán ghét nàng, một hồi lại cảm thấy là có kẻ nào đó từ giữa làm khó dễ,
nếu để cho nàng bắt được, nhất định không tha được hắn... Tổng là càng
nghĩ chuyện này, đầu óc càng tỉnh táo, rốt cuộc không cách nào ngủ yên.
Trong cung Càn Thanh, Kỷ hành cũng có tâm sự. Hắn lăn qua lộn lại
nghĩ một hồi, mơ hồ có chút phán đoán, thế là đứng dậy, nhảy cửa sổ đi ra