Có Phương Tuấn trợ giúp, áp lực của thị vệ giảm bớt rất nhiều, hiện tại
hắn chỉ cần một lòng bảo vệ Điền Thất là được. Thị vệ là người biết hàng,
thấy được thân thủ của Phương Tuấn thì sùng bái đến mức muốn quỳ
xuống bái lạy hắn.
Bất quá Phương Tuấn vẫn là bị đánh lén một chút. Một tên thích khách
bị cướp vũ khí, oán độc nhặt lên hai cục gạch trên mặt đất, liên tiếp ném tới
phía Phương Tuấn. Phương Tuấn đang lấy một địch ba, nghe đến phía sau
có tiếng gió, lập tức mẫn tiệp nghiêng đầu né qua, nhưng hắn không nghĩ
đến là cục gạch này xong còn có một cục khác ngay sau đó, thế là hắn liền
như vậy bị đập trúng cái ót.
Phương Tuấn bị gạch đập được tối om cả mắt, động tác trong tay hắn
dừng lại.
Thị vệ vội vàng thay thế, dù sao cũng không còn thừa lại bao nhiêu
việc.
Điền Thất đem Phương Tuấn kéo qua một bên xem xét thương thế của
hắn. Lúc này, bổ khoái tuần thành nhận được cử báo của quần chúng, rốt
cuộc tới, đem mấy người đánh nhau bao vây tất cả lại, bất quá tình huống
trước mắt là nằm nhiều, đứng thiếu.
Thị vệ và Điền Thất đều có thẻ bài Hoàng cung, bọn bộ khoái không
dám bắt bọn họ, thế là đem toàn bộ đám thích khách mang đi.
Trong không khí còn đậm đặc mùi máu tung bay. Điền Thất kinh hồn
vừa định, nhưng chân vẫn mềm nhũn. Nàng cảm thấy nàng không tè ra
quần thì đã là dũng khí gia tăng lắm rồi. Trên người thị vệ có hai chỗ bị
thương, may mà đều bị thương vào da thịt, chính hắn có mang theo kim
sang dược, Điền Thất giúp hắn xứt vào, rồi giúp hắn đơn giản buộc miệng
vết thương lại, ứng phó nhu cầu cầm máu.