Nàng lại quay đầu qua một bên nhìn nhìn Phương Tuấn, phát hiện hắn
đang bịt cái ót phát ngốc.
"Ngươi không có sao chứ?" Điền Thất vừa hỏi vừa giơ tay lấy tay của
Phương Tuấn ra, định nhìn vết thương của hắn.
Đầu của Phương Tuấn quả nhiên đủ cứng, hắn không có bị đập đổ
máu, mà chỉ sưng một chút.
Nhưng Điền Thất vẫn là không yên tâm, Phương Tuấn chỉ ngây ra đó
một câu cũng không nói, hiển nhiên là không phải không có chuyện. Đầu
óc người này vốn đã bị hư, lại bị nện đập như vậy, nói không chừng lại
muốn hư thành nặng hơn.
Thế là nàng đem Phương Tuấn và thị vệ mang hết đến Thái y viện.
Thái y viện không phải là nơi ai cũng có thể tiến vào, cũng không phải ai
cũng có tư cách để thái y xem bệnh. Nhưng mà đã là người mà Điền công
công mang tới, hết thảy đều dễ nói.
Vương Mạnh cẩn thận xem qua cho hai người, hắn tỏ vẻ lo lắng với
thương của Phương Tuấn, chủ yếu là vì người này bị thương xong thì ngay
cả 1 câu cũng không nói, liền như vậy mà trợn ngược hai mắt, sắc mặt tê
dại. Trong đầu óc ra vấn đề là bệnh khó trị nhất, cho dù là thầy thuốc thần
đi nữa cũng phải cẩn thận làm việc. Vương Mạnh không dám đương trường
ghim kim cho hắn, mà chỉ mở một toa thuốc tan máu bầm để cho hắn uống
trước, Điền Thất sợ Phương Tuấn không thể chăm sóc chính hắn và mẫu
thân của hắn, nên lâm thời tìm hai người tới đặc biệt chăm sóc bọn họ.
Vội nửa ngày, lúc trở lại Hoàng cung đã rất muộn. Khắp đầu óc của
Điền Thất đều là người có hiềm nghi mua hung thủ cùng với làm sao báo
đáp ân nhân cứu mạng. Hôm nay Kỷ Hành dùng xong bữa tối, cũng không
thấy Điền Thất trở về, hắn có chút phiền lòng, chắp tay sau lưng đứng ở
ngưỡng cửa cung Càn Thanh ngắm trăng.