phủ Thuận Thiên có thể giải quyết này lại phải chuyển đến Hình bộ, thế là
vội vàng đem kết quả thẩm vấn trình cho thái giám được phái đến trông coi.
Hiện tại cách lúc mở cửa cung còn chưa tới một canh giờ, nên thái
giám kia quyết định lại chờ, chờ đến khi mở cửa cung mới vào cung mà
bẩm báo. Vừa lúc Hoàng thượng lên triều đuổi tới cung Càn Thanh, đem
kết quả nói với Hoàng thượng.
Kỷ Hành vừa nghe thì cười lạnh một tiếng, đương trường viết một tờ
mật chỉ, đem nó giao cho Thịnh An Hoài, rồi dặn dò mấy câu, sau đó ung
dung mà lên triều. Hạ triều, người khác đều đi hết, chri có một mình Tôn
Tòng Thụy bị lưu lại, cùng Hoàng thượng đi điện Dưỡng Tâm mà thảo luận
quốc sự.
Bên này, Thịnh An Hoài mang mật chỉ xuất cung đi Ngũ thành binh
mã tư, kêu bọn họ bố trí mai phục ở cửa thành, sau đó mới đi đến nhà Tôn
Tòng Thụy tróc nã Tôn Phiền, quả nhiên sau khi chụp hụt thì lùng bắt Tôn
Phiền khắp thành.
Kỳ thật buổi tối hôm trước Tôn Phiền đã không về nhà. Hắn vốn ở tại
chỗ hẹn trước chờ bọn sát thủ xách đầu của Điền Thất tới để lấy nửa phần
tiền thù lao còn lại, nhưng mà đợi đã lây cũng không thấy ai tới, Tôn Phiền
liền biết chuyện này không làm thành, trong nhất thời cảm xúc tiếc nuối lại
còn nhiều hơn cả sợ hãi.
Có chút người, làm con ông cháu cha lâu, liền rất dễ dàng có loại cảm
giác có chỗ dựa nên không sợ hãi, trong tiềm thức của họ luôn cảm thấy
cho dù có chuyện lớn đến đâu cũng có người đỡ cho, không cần phải sợ gì.
Từ xưa đến nay có vô số con ông cháu cha chính là như vậy đi hố cha hắn.
Lần này Tôn Phiền cũng không có cảm giác đến nguy hiểm giáng lâm, hắn
không dám về nhà cũng không phải vì sợ sau khi sự tình bại lộ thì Điền
Thất tìm tới cửa, mà do sợ cha hắn đánh hắn.