lão cha còn ngồi ở chỗ này vững như Thái sơn, thật không biết nên phục
lão hay là phải khinh bỉ lão.
Một lát sau, một quan viên là tiểu đệ của Tôn Tòng Thụy đi tới Nội
các tìm lão, thì thầm báo cáo một trận, Tôn Tòng Thụy cực kỳ hoảng sợ,
cũng không kịp xin nghỉ, mà vội vàng chạy về nhà, khi bước ra ngoài thì
bước chân đều có chút lảo đảo.
Mấy vị các thần khác lúc này mới giật mình hiểu ra, a, thì ra là còn
chưa có biết nha...
Lúc mà Tôn Phiền bị bắt đi, hắn đang trốn ở nhà bạn uống rượu xem
kịch. Chỉ huy của Tây thành binh mã tư là người khéo léo, cũng không biết
hắn lĩnh hội thánh chỉ như thế nào, tóm lại hắn kỳ diệu nghênh hợp với
cách nghĩ của Hoàng thượng. Sau khi hắn bắt lấy Tôn Phền, cũng không
gấp gáp mang về, mà là trói Tôn Phiền lại dạo quanh kinh thành một vòng,
có người hỏi thì cũng không giấu, mà cho thuộc hạ dưới trướng trực tiếp
nói cho họ biết: Tên này mua sát thủ giết người, sau đó bị bắt lấy...
Tôn Phiền là người quen mặt ở kinh thành, dân chúng chưa hẳn biết
lai lịch của hắn, nhưng mà những người hơi có thân phận địa vị, hoặc là
từng lăn lộn trong đám công tử quần lụa thì hơn phân nửa đều biết hắn. Lần
này tiếng tăm của hắn nổi cực, kéo theo cha hắn đều bị người ta cầm ra
thảo luận một phen. Thanh danh của Tôn Tòng Thụy vốn không tệ, nhưng
mà gặp phải đứa con trai là tên tội phạm thế này, thuyết minh cái gì? Con
cái không được dạy dỗ là lỗi của cha, ít nhất từ vấn đề giáo dục con cái mà
nói, thì Tôn Tòng Thụy là cần nhận lấy sự khinh bỉ.
Lại thêm quần chúng tầng dưới chót tuy là không có cái nhìn thù hằn
gì với con ông cháu cha cho lắm, nhưng tóm lại là cách tầng lớp, sẽ không
phân cho bọn họ được bao nhiêu đồng cảm. Hiện tại con ông cháu cha
phạm tội, nên rất dễ dàng kích thích sự phẫn nộ của quần chúng, một người