nhịn không được mà bắt đầu hướng về phía Tôn Tòng Thụy ném đồ, nhất
là khi đi ngang chợ, Tôn Phiền thu hoạch được cũng kha khá.
Tôn Tòng Thụy gấp muốn bốc lửa. Hiện tại lão rất là luống cuống, căn
bản không rõ ràng tình huống cụ thể, con trai mình tới cùng phạm cái tội gì
cũng là do người khác nói mới biết được. Vừa nghe nói là mua sát thủ, thì
lão lập tức tìm đến mấu chốt: Người bị giết kia chết chưa?
Không chết sao? Không chết là được rồi...
Nhưng mà Tôn Tòng Thụy lại cảm thấy không đúng lắm. Vì sao
Hoàng thượng lại lưu lão lại? Rõ ràng cho thấy Hoàng thượng muốn đánh
hắn trở tay không kịp, điều này tỏ rõ Hoàng thượng nhúng tay vào chuyện
này, đã vậy còn không có ý tốt gì!
Cái ý thức này khiến cho Tôn Tòng Thụy cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng
Tôn Phiền lại không thể không cứu, tuy là lão có đến mấy đứa con trai,
nhưng đích tử cũng chỉ có một đứa như thế.
Thân phận của Tôn Tòng Thụy mẫn cảm, không dễ đi gặp Tôn Phiền,
gia đinh đi đưa thức ăn và quần áo cho Tôn Phiền, rồi nghe ngóng sự kiện
từ đầu tới cuối, trở về báo cáo lại cho Tôn Tòng Thụy. Tôn Tòng Thụy vừa
nghe, tâm tình càng thêm trầm trọng.
Lại là Điền Thất!
Cuối cùng lão cũng phát hiện ra, Hoàng thượng chẳng hề là người khó
giải quyết nhất trong chuyện này, mà gai góc nhất chính là tên thái giám
Điền Thất chết bầm kia! Khổ cái là tên thái giám này đều nhiều lần đối địch
với lão, lần này bắt được nhược điểm của Tôn gia, thì làm sao có thể từ bỏ
ý đồ?
Tôn Tòng Thụy nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không biết làm sao,
không thể không từ chỗ Điền Thất mà bắt tay, tốt nhất là giảng hòa với tên