thái giám chết bầm này, cũng đỡ cho con trai chịu khổ. Thế là, Tôn Tòng
Thụy gấp đuổi ở trước khi thẩm án, lén lén lút lút mở tiệc chiêu đãi Điền
Thất, còn mời Trịnh thủ phụ cùng tới. Trịnh
thủ phụ là một người chuyên gia phụ trách hòa giải, kiêm chức làm
thủ phụ Nội các.
Điền Thất vui vẻ dự tiệc, trước khi đi còn báo cho Kỷ Hành biết. Kỷ
Hành xoa xoa đầu nàng, cười hỏi, "Cho dù nàng đi, lại có thể làm gì?
Chẳng lẽ muốn đối với Tôn Tòng Thụy yêu cầu ưu đã hay sao?" Hình
tượng tham tài của tiểu biến thái này quá khắc sâu lòng người.
Điền Thất chững chạc đàng hoàng mà lắc đầu, "Ta muốn nói với lão,
chỉ cần lão ta tự vẫn trước mặt ta, thì ta nhất định cầu Hoàng thượng buông
tha Tôn Phiền."
Kỷ Hành gật đầu, "Thì ra nàng muốn tức chết hắn."
Một tên thái giám, lấy ngữ khí như vậy nói chuyện với thứ phụ Nội
các, có thể nói là bá đạo. Chẳng qua Điền Thất biết sự bá đạo này là ai cho
nàng, nàng vòng lấy cần cổ Kỷ Hành, chủ động hôn hắn, "Cảm ơn chàng
cho ta chống lưng."
"Cùng ta mà nói cảm ơn gì," Kỷ Hành hôn trả nàng, "Ta sẽ chống lưng
cho nàng cả một đời."
Cả một đời quá dài, Điền Thất thật không dám tham vọng quá đáng.
Nhưng mà nghe được lời nói như thế, thì nàng vẫn là rất cảm động.
Kỷ Hành liếm khóe môi nàng, cười khẽ, "Buổi tối trở về sớm chút."
"... Vâng."