Thế là ngay lúc Thái hậu đem chứng cớ được biên tạo vô cùng hoàn
hảo giao cho Kỷ Hành thì, đúng lúc thái giám điện Hàm Quang tới báo:
Thuận phi nương nương tự sát!
Chuyện này liền như vậy bị định thành sợ tội tự sát.
Thái hậu dọn dẹp xong một cái họa lớn trong lòng, lập tức cảm thấy
toàn thân khoan khoái. Chuyện này có một phần công lao của Điền Thất,
mặc dù công lao này là bị động. Tóm lại bà ấy không tự giác liền đem Điền
Thất gom vào trong phe cánh của chính mình.
Đương nhiên, mỗi lần nhìn thấy được Điền Thất thì bà vẫn là xoắn
xuýt vô cùng. Bà không biết Hoàng thượng là biến thái xong rồi mới trúng
ý Điền Thất, hay là trúng ý Điền Thất rồi mới biến thái, ý nguyện chủ quan
của bà tương đối khuynh hướng về vế sau, như vậy ít nhất cũng thuyết
minh con trai của bà không phải sinh ra đã biến thái, mà là sau này mới
sinh, có thể chữa khỏi.
Tiểu thái giám này nếu như là tên xấu xa cũng còn đỡ, trực tiếp giết
chết là xong. Nhưng người ta lại cứ là không phải người xấu, đã vậy còn
đúng lúc kéo lấy Hoàng đế không để cho hắn đi đến vực sâu biến thái cuối
cùng.
Điền Thất ở cung Từ Ninh cùng Như Ý chơi, Thái hậu ở một bên
nhìn. Đối với lão bà bà đã trải qua cuộc sống phong phú như bà rất dễ dàng
nhìn ra một người phải chăng thật lòng đối xử tốt với một đứa bé hay
không. Điền Thất đối đãi Như Ý là thật lòng thật ý.
Thái hậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi vui của Điền Thất, đột nhiên
thấy ưu thương quá. Bà quay đầu đi nói với Kỷ Hành ngồi kế bên, "Nếu
như Điền Thất là một đại cô nương thì tốt biết mấy." Tất cả vấn đề đều giải
quyết.