trước mặt Thái hậu, nàng cũng không còn cách nào, đành phải trước tiên
quấy cho nước đục, đem sự phẫn nộ của Thái hậu dẫn tới phía bên kia. Thế
là Thuận phi nói, "Thái hậu nương nương có điều không biết, thần thiếp
làm như vậy cũng là vì tốt cho Hoàng thượng. Tên nô tài này dụ dỗ Hoàng
thượng, mới khiến cho Hoàng thượng vô tâm triệu hạnh," nói xong lại nhìn
thoáng qua Kỷ Hành, rồi cúi đầu, "Thần thiếp cả gan khuyên ca, xin Hoàng
thượng thứ tội."
Vì sao Hoàng thượng vô tâm triệu hạnh, trong lòng Thái hậu đã biết rõ
ràng. Sắc mặt bà lạnh lùng, "Chuyện của Hoàng thượng tạm thời còn không
thể để ngươi tới quản."
Thuận phi biến sắc.
Nàng quả thật không có tư cách quản, nàng không phải Hoàng hậu,
nàng chỉ là một phi tần. Nói trắng ra, chính là tiểu thiếp.
Kỷ Hành đúng lúc quăng cho Thuận phi một cái tội khác: Cấu kết
ngoại thần, phỉ báng Hoàng đế.
Cái tội này là tội lớn, Thuận phi tất nhiên sẽ không thừa nhận.
Hiện tại Kỷ Hành cũng không có chứng cứ, không thể áp đặt tội danh
cho ả. Hắn bày ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường, "Ngươi có nhận tội
hay không cần do chứng cứ định đoạt. Chờ trẫm điều tra rõ chuyện này, lại
cùng nhau nghiêm khắc xử lý. Ngươi trước ở điện Hàm Quang cấm túc
ngẫm nghĩ tội lỗi đi."
Thái hậu tuy là hận không được lập tức đem Thuận phi tước phong
hào biếm vào lãnh cung, nhưng cũng hiểu được cần có chứng cứ mới có thể
đi qua lưu trình định tội tư pháp, vì thế cũng không nhiều lời.
Kỷ Hành mang Điền Thất trở về cung Càn Thanh. Hắn thấy Điền Thất
hình như có tâm sự, liền cười hỏi nàng, "Bị dọa đến?"