Đôi mắt của Thái hậu đột nhiên xoay xoay, hồ nghi nhìn Kỷ Hành,
"Lời ngươi nói có phải thật không?" Bà lại không ngốc, còn là từ kiếp sống
cung đấu nhiều năm bò ra tới. Con trai bà ngắm vào Điền Thất, hiện tại rất
có thể vì bảo vệ tên thái giám kia mà cố ý mỹ hóa hắn.
Kỷ Hành bình tĩnh trả lời, "Nếu mẫu hậu không tin, có thể truyền Điền
Thất tới đây hỏi han. Trẫm vẫn ở cung Từ Ninh, chỗ nào cũng không đi."
Thái hậu không thể không biết ngượng mà đương trường làm chuyện
này, "Thôi."
"Hay là hỏi một cái đi, hỏi qua cũng sẽ làm cho mẫu hậu yên tâm." Kỷ
Hành nói xong, quay đầu kêu người vào, hạ lệnh đi đem Điền Thất và
Thuận phi gọi tới.
Có Thuận phi đối chất, Thái hậu liền yên tâm. Liền tính Điền Thất và
Hoàng thượng có thể thông đồng với nhau đóng kịch, nhưng Thuận phi tất
nhiên sẽ không hy sinh chính mình đi phối hợp với bọn hắn.
Cảnh giới cao nhất của nói dối chính là có ba phần dối gian bảy phần
chân thật, Kỷ Hành đã đem lời bịa đặt nói được hoàn mỹ, Điền Thất bị kêu
tới thì chỉ cần từ đầu tới cuối nói thật, một cái chữ đều không cần bịa ra. Ví
dụ như ngày đó Thuận phi đúng lúc ra tay cứu giúp, nàng đi đến cảm ơn,
Thuận phi nào là "Sợ Hoàng thượng đau lòng," rồi nào là "Mong rằng Điền
công công thành toàn".
Thái hậu nhớ lại ngày đó bà trừng phạt Điền Thất, Thuận phi lại đột
ngột đứng ra, chuyện này quả thật hoàn toàn khớp với nhau.
Thuận phi bị nói đến mức xanh xanh trắng trắng hết cả mặt. Về
chuyện này, Hoàng thượng đã cảnh cáo qua nàng một lần, lúc trước nàng
không có phủ nhận, hiện tại ngay trước mặt Hoàng thượng, nàng cũng
không có cách nào phủ nhận. Bất quá Thuận phi cảm thấy nàng làm như
vậy cũng không cấu thành cái tội danh gì, chuyện bây giờ cũng đã nháo đến