mắt A Hành, A Hành vẫn là một lòng một dạ muốn đoạn tụ, chuyện này
thuyết minh cái gì?
Con trai mình có vẻ như cứu vớt không được rồi...
Thái hậu càng thêm tuyệt vọng.
Bà có một loại xúc động muốn lập tức tiêu diệt sạch sẽ Điền Thất.
Nhưng mà một khi Điền Thất ngã xuống, ngàn vạn Điền Thất khác sẽ đứng
lên. Mấu chốt của chuyện này không nằm ở Điền Thất, mà ở chỗ khẩu vị
kỳ cục không ra sao kia của Hoàng thượng. Nếu như bà đem Điền Thất giết
chết, vậy Hoàng thượng phải chăng sẽ đi tìm một thái giám khác? Nhân
phẩm của Điền Thất không tồi, ít nhất là từ chuyện này nhìn ra, hắn vẫn là
có chút cốt khí và phẩm hạnh. Lỡ như Điền Thất chết, Hoàng thượng đi tìm
thái giám khác, mà thái giám kia lỡ như chịu theo Hoàng thượng...
Thái hậu rùng mình một cái. Cũng là nói, theo tình hình trước mắt mà
xem, Điền Thất rất kỳ diệu nổi lên tác dụng bám trụ Hoàng thượng?
Nghĩ như vậy, hình tượng của Điền Thất trong lòng Thái hậu lập tức
có chút rực rỡ đến chói mắt.
Thái hậu vốn là người không có chủ kiến, bà cũng không biết nên
khuyên con trai mình làm sao. Hiện tại đưa ra sát chiêu mà hắn đều không
mảy may thay đổi, thế là bà liền chẳng biết làm sao, nhất thời cũng nghĩ
không ra biện pháp tốt nào.
Kỷ Hành len lén quan sát thần sắc của Thái hậu, thấy bà tin, hắn yên
lòng. Hắn cũng không muốn lừa mẹ ruột của mình, nhưng chuyện đã đến
mức này, hắn tất nhiên phải lựa chọn cách ổn thỏa nhất, để hạ thấp tất cả
khả năng gia tăng thương tổn cho Điền Thất. Đương nhiên, áy náy là có.
Thế là Kỷ Hành nói với Thái hậu một chuyện khác, "Chuyện này cũng
không phải là chuyện lớn gì, nhưng không biết vì sao Thuận phi lại biết
được."