của chính mình nên rất có thể sẽ đem Điền Thất ra làm bia đỡ đạn. Nhưng
mà nói đi cũng phải nói lại, lỡ như Hoàng thượng thiên vị Điền Thất thì
Tôn Tòng Thụy tất nhiên sẽ ăn không đến trái ngọt. Lại nói, cho dù Tôn
Tòng Thụy bức Hoàng thượng xử tử Điền Thất rồi, vậy thì sau đó Hoàng
thượng sẽ cho Tôn Tòng Thụy yên sao? Hoàng thượng cũng không phải kẻ
bất lực, mà còn rất ư thù dai, hắn bị người ta bức đến mức này, thì không
thể nào lại đi trọng dụng Tôn Tòng Thụy.
Đường Nhược Linh vì Điền Thất mà toát mồ hôi dầm dề. Con trai
Đường Thiên Viễn của ông thì càng sốt ruột hơn nữa, quả thật giống như là
con bọ chó đói điên vì ba ngày chưa được uống máu, không yên tĩnh được
giây phút nào. Trước giờ Đường Nhược Linh chưa từng thấy con trai mình
nóng nảy đến vậy, ông hận không thể đem Đường Thiên Viễn trói lại.
Lúc này ngay cả sách Đường Thiên Viễn cũng đọc không nỗi nữa, hắn
luôn mãi cầu Đường Nhược Linh làm sao cũng phải cứu Điền Thất một
mạng, loại chuyện này Đường Nhược Linh đâu dám vỗ ngực nói nhất định
sẽ bảo vệ được Điền Thất, bảo được hay không ông phải nhìn ý của Hoàng
thượng. Đường Thiên Viễn đương nhiên là hiểu cái đạo lý này, sau hắn lại
đi tìm mấy võ lâm cao thủ trên giang hồ, quyết định nếu thật sự không xong
thì sẽ vào cung cướp người. Đường Nhược Linh phát hiện con trai mình
còn rất là có tình nghĩa, ông ta vui mừng rất nhiều nhưng cũng rất lo lắng,
vì thế nhân cơ hội này tiến hành một phen giáo dục với con trai, tư tưởng
trung tâm chính là luận tầm quan trọng của thực lực, thuận tiện phổ cập
khoa học về cách quản lý điều lệ của Hoàng cung đại nội.
Từ đó Đường Thiên Viễn đã bước đầu xác định mục tiêu quyền
khuynh triều dã của cuộc đời mình.
***
Điền Thất biết bên ngoài đã loan truyền điên rồi, nàng cũng biết đây là
quỷ kế của Tôn Tòng Thụy, chẳng qua nàng không thể làm được cái gì cả.