Kim Loan, rất nhiều người nhất thời bị thọt trúng điểm mẫn cảm, nên cũng
không tấu chuyện gì khác, mà bày ra tư thái khuyên nhủ thánh thượng, lôi
Điền Thất ra mắng một trận.
Đường Nhược Linh cùng các tiểu đệ của ông ấy quyết đoán bước ra
khỏi hàng, giúp Hoàng thượng mắng trở về, nói những người kia "Không
có bằng chứng, ăn ốc nói mò, rắp tâm bất lương, phỉ báng triều đình."
Đối phương mắng lại, nói phe Đường Nhược Linh là "Nịnh hót hoạn
quan, không có cốt khí, thị phi không phân, gian tà nịnh nọt."
Mọi người đều là phần tử trí thức, mực nước trong bụng rất nhiều,
ngay cả mắng chửi người cũng đều rất là cao nhã, toàn là dùng bốn chữ bốn
từ bắn ra ngoài, đã vậy còn không hề lặp lại. Điền Thất nghe mà trợn mắt
há mồm, vô cùng thán phục.
"Đừng ầm ĩ!" Kỷ Hành nổi giận gầm lên một tiếng.
Song phương quả nhiên im bặt, đồng loạt nhìn về phía Hoàng thượng.
"Chuyện này ồn ào lâu như vậy, cũng nên có cái kết thúc," Kỷ Hành
nói rồi nhìn về phía Điền Thất, "Điền Thất."
"Có nô tài."
Kỷ Hành cũng không biết từ chỗ nào biến ra một miếng vải gấm màu
vàng, đưa cho Điền Thất, "Đem cái này tuyên đọc đi."
Điền Thất mở vải gấm ra, cao giọng đọc, "Phù Tùng Niên, một bản;
Mộc Quan, nhất bản; Chương Thượng, tam bản; Tiết Vô Dung, hai bản..."
Mảnh gấm này thể hiện đầy đủ năng lực thống kê xuất sắc của Hoàng
thượng. Ban đầu Điền Thất đọc mà không hiểu ra sao, người phía dưới
cũng nghe được không hiểu ra sao. Nhưng đọc được một nửa, mọi người