sẻ đó làm chết ngạt. Đường Thái Tông quay lưng nhiều lắm mắng một câu
"Hai lúa" ra, cũng không dám đem Ngụy Chinh làm gì.
Về mặt dư luận, Hoàng đế chịu nhiều sự kiềm chế của quan viên.
Chúng quan viên - nhất là đám quan do sách thánh hiền bồi dưỡng ra, là
không sợ Hoàng đế. Cái gọi là "Văn tử gián, võ tử chiến" (**), những văn
thần này tự xưng là trung hiền, nên cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám
mắng, cảm thấy Hoàng thượng sẽ không đem bọn họ làm cái gì, nếu như
đem bọn họ làm gì, thì đó chính là hôn quân, là sẽ bị quan chép sử viết lại.
Dù cho bọn họ thật sự bị xử lú, vậy thì cũng nói rõ là "Tử gián", đó là vinh
dự, sử sách sẽ vì bọn họ chính danh.
(**) Văn tử gián, võ tử chiến: Quan văn chết vì can gián vua là vinh
dự nhất. Quan võ chết vì sa trường chiến trận cũng là vinh dự nhất => cả 2
trường hợp đều lưu truyền sách sử. Văn có giỏi cỡ nào, võ có chiến cỡ nào
mà không ngủm củ tỏi vì nó thì cũng sẽ không lưu danh gì cho lắm.
Chuyện này cơ hồ trở thành một loại tín ngưỡng. Tôn Tòng Thụy
chính là lợi dụng điểm này mới yên tâm to gan kích động mọi người dâng
sớ lên Hoàng thượng. Người càng nhiều, Hoàng thượng càng sẽ không đem
bọn họ làm gì. Hắn vì thanh danh, chỉ có thể thỏa hiệp.
Cho nên trước mắt nghe đến Hoàng thượng nói như vậy, Điền Thất đột
nhiên vì hắn mà đổ hết cả mồ hôi. Hắn là vị Hoàng đế tốt, nàng không hi
vọng hắn vì chuyện này mà bị sử sách bêu danh, bị hậu nhân chỉ trích là
ngu đần háo sắc linh tinh.
Những quan viên bị phê bình bên dưới không hề có chút hổ thẹn nào.
Bọn họ quyết định cùng Hoàng thượng không qua được.
Lúc này, Kỷ Hành lại nói, "Bất trung không hiền, ép buột thánh ý, tội
không thể dung thứ. Phần danh sách vừa rồi chính là thống kế các tấu
chương mà các ngươi thượng tấu về chuyện này, người ít nhất có một bản,