Hoàng thương xem ra là đến có chuẩn bị. Điền Thất rất nhanh hiểu
được ý đồ của hắn. Trong giây phút đó sóng lòng của nàng cuộn trào mãnh
liệt, mắt nàng đỏ hồng mà nhìn hắn, hắn lại báo lấy hồi đáp một nụ cười, ra
hiệu nàng buông lỏng, chỉ cần xem vở kịch này là được.
Điền Thất làm sao có thể an tĩnh xem kịch. Hơn bốn mươi vị quan,
nhiều nhất đánh tới trăm cây, khẳng định là sẽ xảy ra tai nạn chết người.
Hắn vì nàng làm như thế, nàng tất nhiên là cảm động, nhưng nàng không
thể làm loại người hại nước hại dân đó. Quan trọng nhất là, nếu thật hành
hình, không chừng Hoàng thượng sẽ bị truyền thành hôn quân, đây với hắn
mà nói là cực độ không công bằng.
Tiếng kêu cha gọi mẹ phía dưới ồn ào đến mức làm cho đầu nàng
nóng lên, nàng bị kích thích, quỳ xuống mà cao giọng nói, "Hoàng thượng,
nô tài có chuyện muốn bẩm!"
Tiếng nói của nàng không phải lớn, nhưng tất cả mọi người lại đều
nghe đến, đám quan viên gây sự kia cũng dừng lại, nhao nhao nhìn Điền
Thất. Không biết tên thái giám chết bầm này còn dám nói cái gì.
Kỷ Hành nắm chặt quả đấm, nói, "Có chuyện gì hạ truyền rồi nói."
"Hoàng thượng!" Điền Thất ngẩng đầu, cố ý càng đề cao thanh âm,
"Nô tài vẫn có chuyện lừa gạt, xin Hoàng thượng giáng tội -- kỳ thật nô tài
là thân nữ nhi!"
Quan viên bên dưới lại sôi trào lần nữ. Thân nữ nhi? Quả là nói vớ nói
vẩn! Tên thái giám chết bầm này vì giải vây cho chính mình mà cái gì cũng
dám bịa ra!
Kỷ Hành khẽ thở dài một cái. Hắn đúng là chờ nàng thẳng thắn, lại
không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn trong lúc mấu chốt này, lấy loại phương
thức này. Điền Thất thông minh nhiều trí, không thể không biết ở trước mặt
nhiều người như vậy bại lộ bí mật của chính mình có bao nhiêu là nguy