Ầm ầm! Chúng quan viên không thể bình tĩnh nỗi nữa. Không cần biết
là phe Tôn hay phe Đường, trong giây lát này mọi người đều không thể tiếp
thu được loại biến chuyển hết hồn này, có vài người bắt đầu nhéo lấy đùi
mình, để xác định bản thân không phải đang nằm mơ.
Điền Thất lại quỳ xuống ngự tiền một lần nữa, rồi dập đầu thật mạnh,
"Nô tài thân bất do kỷ, che đậy thánh thượng, vốn luôn kinh sợ không yên,
nhưng không nghĩ tới vì tội lỗi của nô tài mà khiến cho thánh thượng bị
người vu tội, nô tài muôn lần chết cũng khó mà hết tội."
Kỷ Hành nghiêm mặt, biểu tình vô cùng đúng chỗ, thể hiện được sự
tức giận khi bị che đậy và sự chấn kinh khi biết được sự thật, "Ngươi đứng
lên trước đi."
Điền Thất đứng lên, mặt ngó về quan viên bên dưới, nói, "Ta đã là nữ
nhi, thì những tội danh mà các ông áp đặt cho Hoàng thượng, hẳn là chưa
đánh đã tan đi?"
Bằng chứng ở ngay trước mặt, cái gọi là đoạn tụ chơi thái giám linh
tinh, lúc này xem tới giống như là cười nhạo. Đám người vừa nãy còn kích
động om sòm giờ phút này lại ào ào quỳ xuống, đồng loạt nói, "Xin Hoàng
thượng giáng tội!"
Tôn Tòng Thụy cũng quỳ trên mặt đất, lão nâng người lên, chỉ vào
Điền Thất nói, "Hoàng thượng! Người này giả nam trang chui vào Hoàng
cung, ý đồ bất chính, không tuân lễ pháp, phạm vào tội khi quân, phải xử
lấy cực hình, lấy đó chấn chỉnh nghe nhìn."
Một quan viên ở phe Tôn vội vàng phụ họa.
"Cho dù muốn định tội đi nữa, cũng phải nghe lời chứng của phạm
nhân mới được." Đường Nhược Linh nói.
Lập tức có người phụ họa lời đề nghị này.