này làm gì?
Điền Thất tiếp tục nói, "Tám năm trước, gia phụ bị Trần Vô Dung hãm
hại, lưu đày đến Liêu Đông. Trên đường đi gặp được ám sát, phụ mẫu cùng
đệ đệ của ta đều chết bất minh bất bạch, hài cốt khó tìm. Ta may mắn tránh
được một kiếp, sau đó cải trang giả dạng, vào cung ám sát Trần Vô Dung."
Tám năm trước, vẫn là tiểu cô nương. Rất nhiều người liền có chút
cảm khái, đừng nói là cô bé nhỏ, cho dù là nam nhi bảy thước đi nữa, thì có
bao nhiêu người có được can đảm như nàng?
Lúc này, có người không hiểu nói, "Trần Vô Dung đã đền tội từ mấy
năm trước, vì sao ngươi lại chậm chạp không nói rõ chuyện này với Hoàng
thượng?"
"Bởi vì ta có mục đích khác. Đây cũng là vì sao mới nãy Tôn đại nhân
nghe đến tên của gia phụ lại kích động như thế. Năm đó gia phụ cùng Tôn
đại nhân có quan hệ cá nhân rất tốt, có một ngày hai người uống rượu với
nhau, gia phụ nói chút lời công kích tình hình chính trị đương thời, Tôn
Tòng Thụy vì bảo con đường làm quan của bản thân, đã đem những câu
chữ đó nói hết với Trần Vô Dung. Trần Vô Dung thêm mắm thêm muối đến
cáo trạng trước mặt tiên đế, mới đưa gia phụ vào con đường tù tội. Cả nhà
của ta bị Trần Vô Dung hãm hại là thật, nhưng mà hết thảy nguyên nhân lại
từ Tôn Tòng Thụy bán bạn cầu vinh mà bắt đầu. Tội ngôn ngữ, không có
chứng cứ, ta cũng không cách nào giải oan. Nhưng huyết hải thâm cừu của
một nhà ba người của ta khiến ta ăn ngủ không yên, nếu như không vạch
trần bộ mặt thật lừa đời lấy tiếng khiến người buồn nôn của người này, thì
lão sẽ tiếp tục tiêu dao tự tại, làm hại người khác. Bởi vậy ta vẫn cố gắng
thu thập chứng cớ có tội của Tôn Tòng Thụy, đồng thời gián ngôn Hoàng
thượng chớ để bị tên gian nhân này che mắt. Thân là thái giám, lại nhúng
tay vào việc triều chính, đây xác thực là vượt qua, tội nô tại lúc này nhận
tội. Bất quá nếu có thể vì cả nhà ta báo thù, thì có chết một vạn lần, cũng
chết không tiếc."