Cuối cùng Hoàng thượng tiếp thu ý kiến của Đường Nhược Linh, lâm
thời mở ra công đường ở điện Hoàng Cực, hắn bắt đầu thẩm vấn Điền Thất.
Làm một người đã biết được nội tình, hắn lại phải giả vờ như hoàn toàn
không biết gì cả, đã vậy còn muốn sinh động thể hiện ra một bộ tâm tình
phức tạp khi Hoàng đế bị đánh lừa, chuyện này thật là quá khảo nghiệm kỹ
xảo biểu diễn. Cũng may mà kỳ tài của hắn ngút trời, gần đây lại rèn luyện
ra rất nhiều kỹ xảo biểu diễn trong mấy sự kiện cần diễn kịch gần đây, cho
nên lúc này đóng kịch được vô cùng giống.
Bất quá... Làm như vậy thật là giống bị bệnh thần kinh! Kỷ Hành yên
lặng rơi lệ.
"Ngươi tới cùng là người phương nào?" Kỷ Hành hỏi.
"Thưa Hoàng thượng, tội nô là con gái của Quý Thanh Vân, tên khai
sinh là Quý Chiêu."
Quý Thanh Vân! Phía dưới có không ít người có lý lịch quen thuộc cái
tên này, hơi chút nhớ lại liền nhớ ra ngay, Quý Thanh Vân năm đó nhưng
mà là người đứng đầu phủ Chiêm sự, người cố vấn số một của Thái tử. Quý
Thanh Vân làm người khiêm tốn có lễ, lại có tài hoa, nhân duyên rất được.
Chẳng qua lúc ấy hắn là người của Thái tử, là đối tượng trọng điểm cần đả
kích của thế lực phản động Trần Vô Dung, cho nên phe trung lập không
dám cùng hắn đi được quá gần. Thế là ở trong mắt nhiều người, người có
tên là Quý Thanh Vân này rất là có cảm giác thần bí.
Tôn Tòng Thụy nghe được cái tên này thì sắc mặt trở nên trắng bệch,
ánh mắt gần như là kinh sợ, "Hoàng thượng, nàng, nàng chỉ toàn nói bậy!"
"Nàng chỉ là nói một cái tên mà thôi, sao Tôn ái khanh lại kích động
đến thế?" Kỷ Hành hỏi.
Người khác cũng cảm thấy kỳ quái, mọi người đều đang chuẩn bị sẵn
sàng nghe xử vụ án ly kỳ này, Tôn Tòng Thụy lại loạn nhập vào chuyện