hiểm, nhưng nàng vẫn là không hề chùn bước nói ra. Đây là sự giữ gìn của
nàng đối với hắn.
Nghĩ đến đây, lòng Kỷ Hành thật ấm, nhưng cũng chua xót thật nhiều,
thêm đó là từng đợt ngọt nhè nhẹ, ngọt đến phát đau. Hắn nhìn Điền Thất,
ánh mắt nhiễm lên vài tia nhu hòa, "Lời này thật không?"
Lời đã nói ra không ăn được trở về, Điền Thất cũng buông ra, "Vâng.
Nếu như Hoàng thượng không tin, tự nhiên sai người kiểm tra." Tâm tư của
nàng chuyển rất nhanh, cân nhắc tình thế trước mắt một chút, nàng cho
rằng chính mình vẫn là còn đường sống. Cha nàng là Quý Thanh Vân, cho
dù không ai tin cũng không sao, có ai cầm ra được chứng cứ để phủ định
đâu? Một hồi lại cầm nắm lửa đốt tới người Tôn Tòng Thụy, đánh hắn trở
tay không kịp.
Đám quan viên lại ầm ĩ lên, nói Điền Thất chỉ toàn nói bậy, xin Hoàng
thượng lập tức dùng loạn côn đánh chết tên cẩu nô tài khi quân này.
Tôn Tòng Thụy cũng rất chấn kinh. Lấy sự hiểu rõ của hắn với Điền
Thất, tên thái giám này sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Nói như
thế chẳng lẽ hắn thật sự là nữ nhân?
Nữ nhân thì càng dễ xử lý, thân là một nữ nhân vậy mà dám ở trong
cung làm thái giám nhiều năm như vậy, đã sớm đáng chết. Trong mắt Tôn
Tòng Thụy lộ ra sát ý, hôm nay vô luận ra sao cũng phải đem Điền Thất
giết chết!
Kỷ Hành lại rống lên một tiếng "Câm mồm hết cho ta!", sau đó sai
người đem Điền Thất dẫn đi, kêu hai nữ quan ở cung Càn Thanh đi theo
nghiệm thân.
Nữ quan nghiệm thân trở về, đáp rằng Điền Thất thật sự là nữ nhân.