người nhiều nhất có năm bản. Người tới -- đem tất cả người có trên danh
sách kéo ra ngoài Ngọ Môn trượng hình. Một tấu chương hai mươi trượng,
hai tấu chương bốn mươi trượng, lấy này suy ra."
Đám thị vệ còn chưa có ra tay, chúng quan viên đã nổ banh nồi. Có
người rơi lệ đầy mặt tiếp tục khuyên, có người khóc la um sùm chỉ gà mắng
chó, còn có người đánh mất đi lý trí, muốn trực tiếp đập đầu vào cột. Tuy
mọi người đều là người có văn hóa, nhưng mà bản lãnh khóc lóc om sòm
cũng không có vứt đi, mà đến lúc cần xài tới, thì chẳng hề thua kém các
phụ nhân với chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Điền Thất cũng ngốc theo, nàng không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại
phương pháp đơn giản đến thô bạo này để xử lý chuyện này.
Thẳng thắn mà nói, đây chẳng hề là cách tốt nhất. Nhưng mục đích
của Kỷ Hành cũng không chỉ vì đánh người. Hắn càng nhiều là muốn cho
Điền Thất một cái an tâm, cũng cho những người khác một cái cảnh cáo.
Điền Thất bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, tình cảnh của nàng quá
mức nguy hiểm, ai đều muốn hướng đầu nàng giẫm giẫm mấy chân. Hiện
tại nàng thân là đệ nhất sủng hoạn bên cạnh Hoàng đế, mà còn luôn bị
người không có mắt tìm phiền toái. Nếu về sau vào hậu cung, nàng không
có nhà mẹ đẻ để dựa vào, thì lại càng hiện ra yếu thế, hắn là người duy nhất
có thể cho nàng chỗ dựa. Dù sao lúc này Điền Thất có muốn khiêm nhường
đi nữa thì cũng đã thân bất do kỷ, nàng đã sớm chọc người ta ghen ghét. Kỷ
hành chính là bất cứ giá nào, ngay cả thanh danh cũng không cần, cũng
muốn dùng loại cách thức này ngang nhiên tuyên cáo: Điền Thất không thể
đụng vào, ai đụng ai xui. Hiện tại không thể đụng, tương lai càng không thể
đụng.
-- Hắn chính là sủng tín nàng, làm gì hắn!
(thân bất do kỷ: thân thể/ bản thân không còn thuộc về chính mình.
Đại khái là việc đó không thể do bản thân quyết định.)